vút lên trời."
Đêm dần vào khuya, hơi ấm mặt trời tan dần, sương xuống dày nên
lạnh. Ông Trùm cho đốt một đám lửa to, cả gánh hát rong và đám đông dân
thôn hòa vào trong một điệu múa, trai gái cầm tay nhau bước những bước
đi nhún nhảy, những cặp mông đung đưa, những bộ ngực nóng hổi, những
đôi mắt chốc chốc lại lóe sáng qua ánh lửa, mọi người cứ muốn ôm lấy
nhau, quấn chặt lấy nhau không rời ra nữa.
Đám vui cũng đến lúc phải tan, người ta không tiếp củi vào đống lửa
nữa. Sương đọng giọt, rơi lộp bộp xuống mái gồi, cái lạnh bắt đầu ngấm
vào cơ thể, có ai đó kêu lên rét thế này, sương nhiều thế này, mai chắc phải
nắng to. Đám trẻ kéo về trước. Một số cặp trai gái còn nán lại, có cặp kéo
nhau vào góc vắng của chợ, sau đó cũng về nốt.
Ông trùm gánh hát giúp mọi người dọn dẹp, nói rằng mọi người cần
phải ngủ lấy sức để mai đi sớm.
Nhài chui vào nằm giữa hai cô bé. Hai đứa ôm choàng lấy cô, cùng
khẽ kêu lên, sao mà chị Nhài ấm thế. Một con bé thì thào, chị thích Môn
lắm phải không? Môn có thích chị không? Môn nom chắc nịch như con cá
trắm ấy nhỉ? Nhài bảo, đồ nỡm chưa nứt mắt đã muốn ăn của chua rồi. Để
chị bảo Môn nó cho. Cả ba khẽ bấm nhau cười rúc rích như chuột mới ăn
no. Hai cô bé một lát đã nằm im cất tiếng thở đều đều. Có lẽ là do một ngày
mệt nhọc, rồi lại diễn hát.
Nhài thấy hai cô bé ngủ say thì nhẹ nhàng tụt xuống phía chân, rồi
nhón gót đi ra phía lều chợ bỏ trống. Nơi ấy có gã trai dũng sĩ mà cô yêu,
Môn đang đợi. Vừa thấy Nhài, Môn hỏi:
"Sao lâu thế, cả người anh cứng lên rồi đây này!"
"Thật không? Em phải chờ cho hai con ranh ngủ?"