Môn không trả lời mà hỏi lại:
"Em thử đoán xem anh làm thế nào?"
Cô gái:
"Anh đánh lừa bọn cướp, bọn em biết thừa."
Mấy đứa còn lại nhao nhao hỏi ông Trùm:
"Trùm Lí, anh Môn làm cách nào mà bọn cướp hồ lại sợ đến vậy?"
Ông Trùm nghĩ bụng, không thể nói hết cho bọn chúng biết được, bèn
lấp lửng:
"Muốn thắng thì phải dùng mưu, nhưng cũng phải có sức, nếu không
biết lặn liệu có dám thách đố không?"
"Đúng! Đúng!"
Cả bọn đồng thanh tán thành điều ông trùm của mình vừa nói, quên
bẵng đi điều cốt yếu đang muốn biết.
Cuối cùng con thuyền cũng cập bờ. Đám người khiêng từ thuyền lên
những thùng, hòm đồ nghề và một chiếc xe kéo. Dân ở bến đò và khách
vãng lai chăm chú nhìn họ.
Trong đám khách ngồi uống nước ở quán lá có một người khoác áo
đạo sĩ, tuổi trạc ngũ tuần. Đạo sĩ chăm chú nhìn, như có ý tìm ai đó trong
gánh hát rong. Khi cả toán kéo nhau đi, thì ông ta cũng đứng dậy, thủng
thẳng bước theo.
Gánh hát rong và đạo sĩ đi trên con đường hướng về đô thị Mê Linh.
Đây là con đường chính, đông người qua lại. Họ đi mãi cho đến khi mặt
trời xế bóng. Hiện lên trước mặt là một cái chợ nhỏ, những mái nhà lợp lá