"Cũng được, nán đợi thêm chút nữa. Thịt treo gác bếp ăn lúc nào mà
chả xong."
Mặt trời lên đến đỉnh đầu. Ở rìa bãi bềnh bay vọt lên cao một tấm thân
con trai, ánh nắng chiếu vào thân thể ướt sũng của anh ta lấp loáng. Những
giọt nước văng ra khỏe mạnh và cường tráng, sáng lóe như những viên kim
cương.
Người đầu tiên kêu lên là Nhài.
"Môn! Môn ơi!"
Cả gánh hát cùng reo to:
"Môn vọt từ đáy nước
Như cá chép hóa rồng
Như cá chép hóa rồng."
Lũ cướp hồ tựa như bị chết đứng, một lúc lâu mới hoàn hồn. Tên đầu
lĩnh nói:
"Chúng mày xem xem có gì dối trá bên trong đấy."
Môn sải tay bơi nhanh về thuyền. Nhài đỡ Môn lên, rồi ôm chặt lấy
anh chàng. Trùm Lí làm như không nghe thấy viên tướng cướp hồ nói gì,
giọng đanh chắc:
"Đầu lĩnh ơi, đến lượt người rồi!"
Viên đầu lĩnh chẳng còn cách nào khác, bèn quay lại đám lâu la hỏi:
"Đứa nào xuống lặn bây giờ?"