Mười mấy đứa nhìn nhau, rồi lặng lẽ cúi đầu. Một cảm giác sợ hãi nổi
lên, len lỏi trong tim viên tướng cướp hồ. Gã nghĩ, cái tên đã lặn được qua
đáy bãi bềnh hai lượt tất bản lĩnh phải rất phi phàm. Gã e sợ đến lúc nào đó,
thuyền của gã bị dìm xuống đáy hồ sâu thăm thẳm. Nhưng viên tướng cướp
không cam chịu thừa nhận thất bại, cố cứng giọng:
"Tao thấy ở đây có gì lừa đảo. Ai chứng tỏ được rằng thằng kia lặn
qua bãi bềnh?"
Trùm Lí đủng đỉnh:
"Thưa đầu lĩnh, chuyện này cũng dễ, người của gánh hát sẽ đưa một
người của đầu lĩnh theo để làm chứng."
Viên tướng cướp hồ đưa mắt nhìn đám lâu la. Những tên cướp đồng
loạt cúi xuống tránh cái nhìn của gã. Viên tướng cướp vờ ngẫm nghĩ, rồi
xuống giọng nói:
"Trùm Lí, hôm nay chúng tao còn có vụ làm ăn khác rất lớn, không có
thời gian cà kê với chúng mày, tạm cho chúng mày nợ, lần sau gặp lại sẽ
không còn chuyện như thế này đâu."
Trùm Lí nhã nhặn cúi đầu chào:
"Đa tạ lòng khoan dung của Đầu lĩnh."
Ông trùm gánh hát nói chưa dứt câu thì con thuyền của bọn cướp hồ
đã quay mũi lướt đi một đoạn xa rồi.
Con thuyền chở gánh hát tiếp tục hành trình của mình. Vụ đối mặt với
cướp hồ làm mọi người hưng phấn hẳn lên. Nhài vẫn ôm chặt Môn, miệng
hôn lên khắp khuôn mặt anh. Một cô bé hỏi:
"Anh Môn, anh làm thế nào mà nhịn thở được lâu đến thế?"