Lúc con thuyền của Trùm Lí bị chặn lại, mặt trời mới lên khỏi đường
chân trời chừng con sào nứa. Khi Môn nhảy xuống hồ, ngụp đầu lặn vào
đáy bãi bềnh, thì mặt trời lên cao khoảng con sào nứa rưỡi. Thời gian như
ngưng đọng lại. Nhài ngước nhìn mặt trời. Mặt trời đủng đỉnh như trêu, như
ghẹo, ném xuống cái nắng dần càng bỏng rát.
Đám cướp hồ dùng tay gõ vào mạn thuyền hát hò những điệu nhố
nhăng tục tĩu. Tên tướng cướp hỏi bọn tay chân:
"Chúng mày xem thằng ấy còn sống hay chết?"
Cả đám nhao nhao:
"Chết chắc rồi, chết chắc rồi!"
Tên tướng cướp lại hỏi:
"Sao chúng mày biết chết chắc rồi?"
Cả đám:
"Thì đứa nào lặn vào đáy bãi bềnh chả chết, kể cả chủ tướng."
"Nếu nó chết rồi thì chúng ta thắng. Này Trùm Lí hãy mau nộp con bé
tên là Nhài cho chúng tao."
Trùm Lí nhìn lên cao thấy mặt trời đã ở trước trán, đến lúc Môn phải
lên rồi, chờ mặt trời đến đỉnh đầu thì chết chắc thật. Trùm Lí nói:
"Đầu lĩnh hãy đợi, con đường dưới đáy bãi bềnh không có ánh sáng,
phải dò tìm nên mất thời gian."
Tướng cướp hồ: