tiếng điểm danh Nhài. Môn sững người, tựa như lý trí bay đâu mất, phải
một lúc sau mới cất tiếng được.
Môn nói:
"Trùm Lí ơi, hãy để Môn thay Nhài. Người đàn bà là chúa tể, là chủ
thế giới của chúng ta. Môn có chết thì chúng mới cướp được Nhài!"
Trùm Lí biết kế sách của mình chắc thắng rồi. Đàn bà là loài động vật
mà sự hứng tình luôn làm cho nó đẹp và mạnh mẽ. Nó thích đàn ông là con
đực phàm ăn, bất biết nó là bên ta hay bên địch. Tướng cướp hồ là một con
đực dữ tợn, phàm ăn, đàn bà chắc chắn nhiều đứa thích. Nếu Nhài không
thích nó, Nhài sẽ thà chết chứ không chịu để thân xác làm mồi ngon cho gã.
Ngược lại thì khỏi phải nói. Điểm tên Nhài, Trùm Lí cũng muốn thử xem
Môn có thực thích Nhài hay không. Nếu Môn thích Nhài, không chịu mất
Nhài thì kết quả cuộc thi này dám chắc thuộc về tay Trùm Lí. Trùm Lí vẫn
có Nhài và gánh hát chắc chắn sẽ đến Mê Linh đúng hẹn.
Trùm Lí nói:
"Đầu lĩnh, đại diện cho chúng tôi là cô gái xinh đẹp nhất trong số các
cô gái của chúng tôi đây. Xin đầu lĩnh chỉ định người tỷ thí."
Tướng cướp hồ nghĩ rằng đám hát rong xem ra chẳng có nhân tài nên
mới cử con bé xinh đẹp đứng ra thi đấu, rõ ràng là bọn chúng chịu thua, sẵn
sàng dâng gái đẹp làm lộ phí rồi, bèn thủng thẳng:
"Ngươi họ Lí là thằng trùm gánh hát hả? Ta thấy ngươi có máu giang
hồ, chết cũng sẵn sàng chết nơi chiến địa. Nhưng ta không muốn bông hoa
sắp về tay ta bị thương tổn, hãy cho cái tên không còn thiết sống nữa kia ra
tỷ thí."
Người đàn ông được gọi quen là Trùm Lí gật đầu ra ý nghe theo lời
tướng cướp, rồi quay lại Môn, nói: