"Tôi cũng tin như vậy, nhưng thưa đầu lĩnh, đã thi thì phải có luật lệ.
Nếu đầu lĩnh không thắng thì phải thi hát đối."
Tướng cướp hồ nghĩ bụng, đám hát rong thật không biết trời cao nước
sâu thế nào dám nhận lời tỷ thí. Tất cả đám lâu la đây, đứa nào cũng bơi lội
như con rái cá, tao đã nhìn thấy một con bé rồi, nó đẹp như bông hoa chuối
rừng, rắn chắc như trâu cái đến mùa động đực. Viên đầu lĩnh nuốt nước bọt,
tự bảo mình ráng chờ đợi một lúc, rồi sẽ ăn thịt nó. Gã quyết định:
"Vậy bắt đầu đi, chúng ta thi lặn. Đứa nào nổi lên trước là thua."
Người đàn ông trung niên lúc trước đã tính toán, nếu thi bơi lặn thì
dùng Môn. Gã này đẻ ra ở miền biển cửa con sông Cái, sinh sống bằng
nghề lặn bắt cá. Trong vùng hồ này, Môn có thể bơi xuyên qua các bãi
bềnh, có thể đọ sức với bất cứ tay bơi lội nào giỏi nhất. Nhưng...
Tướng cướp hồ quyết tranh tiên cơ bèn giục:
"Này đám hát rong, cử người ra tỷ thí đi!"
Người đàn ông trung niên nhíu mày suy nghĩ một lát, nói:
"Vâng, xin theo lệnh đầu lĩnh. Nhài ơi, em hãy thay mặt chúng ta tỷ
thí với người của đầu lĩnh hồ Lãng nhé!"
Môn từ đầu vẫn ngồi im chờ nghe đối đáp giữa ông trùm gánh hát với
đầu lĩnh cướp hồ. Khi nghe hai bên sẽ thi lặn, Môn nghĩ ông trùm thế nào
cũng cử mình, trong đám liệu ai bơi lặn giỏi bằng Môn. Được rồi, Môn sẽ
cho bọn cướp hồ một bài học, Môn sẽ vận công nút chặt tai, mũi nằm cả
nửa ngày dưới nước để xem bản lĩnh lũ cướp hồ thế nào. Môn không thể
thua, bởi Môn thấy tên đầu lĩnh nhìn như muốn ăn sống nuốt tươi Nhài, dã
tâm của tên tướng cướp làm cho Môn thấy mặt nóng bừng, chỉ muốn nhảy
qua thuyền cướp, quyết một trận mất còn. Đang mải nghĩ thì ông trùm lên