Viên đầu lĩnh trên thuyền mười tám tay chèo nghe nói đến Lạc tướng
Mê Linh thì có phần kiêng nể. Gã sững người giây lát, dù sao Lạc tướng
Mê Linh cũng là người có tiếng tăm, không chỉ quan quân người Hán phải
dè chừng mà đám lục lâm thảo khấu cũng rất kính sợ. Nhưng vì là lũ lục
lâm giang hồ, vốn không quen chịu trói buộc bởi những luật lệ xã hội, vả
lại trên vùng hồ mênh mang, phép tắc do chúng tự đặt ra, nên sự kính sợ
cũng giảm đi phần nào. Tên đầu lĩnh, đưa mắt nhìn gánh hát, biết cũng
chẳng có cóc khô gì, trong lòng chợt nảy ý nghĩ, bèn cất giọng vang như
sấm, đầy vẻ áp bức:
"Gánh hát à? Đi Mê Linh à? Không có tiền thì nộp gái!"
Người đàn ông trung niên thoáng chút bối rối, nghĩ bụng, bọn cướp hồ
ỷ giỏi bơi lội, trên không sợ trời, dưới không sợ nước, còn có gì để mà
chúng sợ nữa, làm sao để cho chúng buông tha? Bèn nghĩ cách kéo dài thời
gian, nói:
"Đầu lĩnh hẳn biết Lạc tướng Trưng ở Mê Linh?"
Viên tướng cướp đáp ráo hoảnh:
"Biết thì sao, không biết thì sao? Trên mặt hồ này, tao là Đại vương."
Người đàn ông trung niên nói:
"Rõ rồi, các người sống dựa vào sông nước, ỷ tài bơi lội để hiếp đáp
kẻ yếu, cướp của người giàu, của khách thương, của những người không
may làm kế sinh nhai, nghĩ cho cùng có khác gì đám dị tộc cướp cái ăn của
người Việt chúng ta. Bọn chúng tôi cũng thuộc loài giang hồ, bán giọng
hát, bán kỹ xảo để nuôi sống bản thân. Vậy thì giang hồ gặp giang hồ,
chúng ta sẽ đối xử với nhau theo kiểu giang hồ."
Viên tướng cướp hồ, nghe thấy có lý, bèn nói: