oán, thê lương. Lời bài hát như sau:
Mênh mông góc biển chân trời
Những người thiên hạ, nào người tri âm
Đợi chờ hết tháng lại năm
Bãi dâu đã lở, nong tằm nằm khô
Lúa non chưa kịp phất cờ
Rào rào châu chấu xô bờ mà đi.
Tri âm còn đợi chờ gì
Giếng trăng cạn đáy chim ri tan bầy...
Tiếng hát rõ dần. Một con thuyền nan hiện ra trong sương. Lố nhố
những nam và nữ, ngoại trừ người lái đò và một người đàn ông cỡ ngoài
bốn mươi tuổi, còn đều rất trẻ, trang phục của họ khá đặc biệt, cho thấy họ
cùng trong một gánh hát. Gương mặt người nào cũng đượm buồn. Người
con gái hát có khuôn mặt trái xoan, xinh xắn. Đôi mắt to, tinh nhanh. Cô
tên Nhài. Ngồi bên cô là một thanh niên vạm vỡ, khuôn mặt chữ điền rám
nắng, bộ ngực trần nở căng, cánh tay cuồn cuộn bắp thịt, đôi mắt nhìn cô
đắm đuối. Chàng trai tên là Môn.
Môn nhìn cô gái nói:
"Hát cái gì khác đi, buồn chết được."
Người đàn ông trung niên nói:
"Buồn à? Nếu buồn thì khóc đi. Khóc sẽ cho cậu sáng mắt ra."