Môn đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên, định nói gì, nhưng lại
thôi. Cô gái hát:
Những người thiên hạ, nào người tri âm...
Bất ngờ từ ngách hồ nào đó, như từ dưới nước mọc lên, một con
thuyền lớn có đến mười tám tay chèo lao vun vút tới, chặn lối đi của con
thuyền nhỏ chở đám hát rong. Đứng trước mũi thuyền là một đầu lĩnh, tóc
xõa ngang vai, bộ ngực để trần gồ lên chắc như đá tảng. Vị đầu lĩnh tay
cầm cây nỏ, ra hiệu cho đám tay chèo hãm bớt thuyền lại. Một tên trong
bọn thét to:
"Bớ thuyền, dừng lại nộp tiền thủy lộ!"
"Bọn cướp!"
Nhài hốt hoảng kêu lên. Môn khẽ dằn giọng nói với Nhài:
"Ngồi lại phía sau."
Cả đám hành khách trên thuyền đưa mắt nhìn người đàn ông trung
niên, vẻ lo lắng, chờ đợi.
Người đàn ông trung niên điềm tĩnh nói với tay lái thuyền và mọi
người:
"Vững tay chèo nhé, còn ngồi yên cả đấy, đừng sợ."
Chiếc thuyền của bọn cướp hồ, chớp mắt đã áp sát con thuyền của
đám Môn và Nhài. Người đàn ông trung niên bước lên mũi thuyền, cất
tiếng:
"Chúng tôi là đám hát rong, mượn đường của đầu lĩnh đi Mê Linh
mua vui cho Lạc tướng Trưng, không báo trước xin đầu lĩnh rộng lòng đại
xá cho."