"Tất cả gánh hát chúng ta phải đến Mê Linh không thiếu một ai. Môn
hãy lặn qua bãi bềnh trước mặt."
Môn chỉ vận độc chiếc khố, đứng lên mũi thuyền, hướng về tên tướng
cướp:
"Đầu lĩnh sinh nghệ ở hồ Lãng, chắc biết rõ những bãi bềnh ở đây.
Vậy tôi sẽ lặn trước, xuyên qua bãi bềnh rồi lại lặn trở lại, chỉ xin đầu lĩnh
giữ lời."
Dứt lời, Môn lao khỏi thuyền, hụp xuống nước rồi biến mất dưới bãi
bềnh.
Tướng cướp biết rõ bãi bềnh là những bãi nổi do đủ loại cây sú vẹt
mọc đan rễ vào nhau, mùa nước lớn có thể trôi từ nơi này đến nơi khác,
người lặn giỏi đến đâu, nếu lạc vào dưới bãi bềnh thì chỉ có đường chết.
Thằng này chắc là chúa khoác lác, vì một con bé Nhài mà đi chết thay.
Càng hay, hãy để cho nó chết sặc ở dưới bãi bềnh ấy, còn con bé kia sẽ
thuộc về ta.
Tướng cướp nói với đám tay chân, hãy theo dõi kỹ, chớ để nó đánh
lừa. Đoạn gã quay sang nói với Nhài:
"Nhài là một thứ hoa, nhưng mọc ở cái nơi không xứng, thật hoài của.
Tao sẽ cho mày sống một cách xứng đáng, tao sẽ làm cho mày sung
sướng."
Nhài nghe mà như không nghe, lời tướng cướp hồ lọt từ tai này sang
tai khác. Tất cả tâm trí cô đang để ở nơi Môn. Cô biết Môn là người bơi lặn
giỏi, nhưng cô không tin Môn lại có thể lặn qua nổi cái bãi bềnh lớn
nhường kia, lặn qua rồi lặn lại. Cô nhớ những lần Môn ngủ với cô. Môn
dũng mãnh như một con hổ, dai dẳng như một con chó. Môn làm cho cô
tan ra như làn không khí, Môn làm cho cô sung sướng một cách rã rời.