"Vậy thì ta hiểu rồi. Đàn bà chỉ nên ở nhà lo việc nội trợ, phục vụ và
làm cho đàn ông vui sướng. Chính trường không phải là chỗ để cho đàn bà
lai vãng. Ta nói vậy, ngươi thấy thế nào?"
Ngập ngừng một lát viên Đô uý thừa mới đáp:
"Nhưng ở đất Giao Chỉ, cũng như cả vùng Tượng Quận cũ này, đàn bà
vẫn gánh vác những việc lớn, vẫn học chữ và võ nghệ. Nhiều bộ tộc vẫn do
đàn bà làm tộc trưởng."
Tô Định dứt khoát:
"Đúng là dân Man chưa được giáo hóa. Chúng ta phải làm sao cho
mỗi một người đàn ông ở đất này đi cày cũng phải mang theo sách thánh
hiền, mỗi hương thôn đều phải xây một miếu thờ Khổng Khâu."
Viên Đô uý thừa nói:
"Lạc dân mạn bắc Mê Linh năm nào cũng diễn trò đực cái, biểu diễn
cái dương vật đâm vào âm hộ, xem ngượng chết đi được. Đối với chúng ta,
chuyện phòng the là chuyện kín, chuyện bẩn thỉu ấy sao có thể phô ra trước
bàn dân thiên hạ."
Tô Định ngạc nhiên, nói vống lên:
"Chuyện thật như vậy hả? Phải cấm tiệt, cấm tiệt, quan Đô uý ạ."
Đêm ấy Tô Định nghỉ lại Mê Linh, viên Đô uý thừa mở tiệc khoản đãi.
Khi rượu đã được vài tuần, Tô hỏi:
"Cái gánh hát của người Việt có ở đây không? Quan Đô uý thừa có
biết con Nhài không?"
Viên Đô uý thừa hiểu ngay quan Thái thú muốn gì, bèn đáp: