"Hạ quan có biết, con Nhài hát hay nhất Giao Chỉ đấy, lại xinh đẹp.
Nhưng từ trước đến nay nó chưa bao giờ vào hát riêng trong dinh các quan
người Hán."
Tô Định ngắt lời:
"Không tự nguyện thì bắt cóc. Bọn con hát, mỗi lần hát xong đều thích
được ngủ với trai."
Vào khoảng giờ hợi, sau khi tiệc rượu đã tàn, Tô Định về phòng riêng
thì hai tên lính khiêng vào một bao tải lớn, đặt giữa nền nhà rồi lui ra. Tô
Định bước đến mở bao tải, bên trong là một cô gái. Cô gái dường như bị
ngất chưa tỉnh lại. Tô bèn bế cô gái đặt lên giường và chờ đợi. Một lát sau
cô gái cựa quậy, hét lên một tiếng ngồi bật dậy. Tô Định bước đến, giọng lơ
lớ:
"Cô em đừng sợ, ta đây mà."
Cô gái cố trấn tĩnh:
"Tại sao tôi lại ở đây? Ông là... ông là...?"
Tô cười gian xảo:
"Cô là cô Nhài đẹp và hát hay nhất Giao Chỉ."
Cô gái đúng tên là Nhài, ngạc nhiên:
"Làm sao ông lại bắt cóc tôi?"
Tô trơ trẽn:
"Tôi còn biết cô mỗi lần hát xong đều ăn một gã đàn ông."