Nhài:
"Vào lúc khác, trong hoàn cảnh khác thì tôi muốn biết. Nhưng hôm
nay tôi bị bắt cóc, lòng căm thù giết chết cảm hứng, tôi chỉ có một mong
muốn, ra khỏi nơi đây. Tôi khẩn cầu quan Thái thú thả tôi ra."
Tô Định bèn trở mặt:
"Đồ xướng ca! Tao đã định xử tốt với mày, nhưng lũ Man chúng mày
khó giáo hóa, không cưỡng bức không được."
Vừa nói Tô vừa lao tới thẳng tay đánh mạnh vào mặt Nhài. Nhài đưa
tay lên đỡ, đồng thời phóng chân đá vào bụng dưới Tô, thế đánh dũng
mãnh chẳng khác một võ sĩ. Viên Thái thú giật mình, liền đổi thế tay tóm
chặt lấy tay Nhài, đồng thời né người tránh được cú đá, tiện đà nhấc bổng
cô gái lên khỏi mặt đất. Nhài đột ngột mất thế, hơn nữa sức mạnh khó có
thể so với Tô, nên đành để cho gã khống chế. Tô lấy chiếc rèm vải, trói giật
cánh tay Nhài ra sau, treo cô lên lơ lửng. Nhài căm phẫn, hét lên:
"Thái thú là thằng chó dái!"
Tô không hiểu Nhài nói gì, dùng tay giật phăng chiếc yếm đeo trước
ngực, nói:
"Bầu vú của mày đẹp lắm, đẹp gấp trăm lần vú bọn đàn bà Trung
Nguyên. Đàn bà Trung Nguyên không có đeo yếm, vú chảy sệ xuống, rất
xấu."
Nhài chửi:
"Đồ chó dái!"
Bây giờ Tô đã hiểu Nhài chửi gã là chó dái. Tô cười như điên dại, xé
toạc chiếc váy của Nhài, miệng gầm gừ: