"Chó dái, chó dái, chó dái, mày sẽ biết chó dái."
Chiếc váy của Nhài bị xé nát, thân thể cô phơi ra dưới ánh nến. Theo
phản xạ tự nhiên, Nhài vội khép đùi lại. Tô Định khẽ lùi lại, đôi mắt lóe
sáng như mắt chó sói. Gã rên lên:
"Cặp đùi của mày đẹp lắm, khít khịt... Mày đúng là con đàn bà mà tao
đi tìm bấy lâu nay."
Nhài nhắm mắt lại, mặc cho tên Thái thú lảm nhảm. Tô Định trút bỏ
những thứ che đậy thân thể, bước tới. Nhài bật thét lên:
"Đồ chó dái!"
Tô Định nghe tiếng Nhài thét càng thêm kích thích. Tô đứng bật dậy,
lao thẳng vào Nhài. Nhài thét lên một tiếng làm rung chuyển cả gian nhà,
rồi ngất xỉu. Hai tên lính từ ngoài, nghe tiếng hét vội lao vào, nhưng vội bổ
trở ra.
Sau đêm ấy, Tô giữ Nhài lại đúng ba đêm. Đêm nào Tô cũng hành hạ
Nhài. Bị giam trong phòng, Nhài căm hận Tô Định tưởng có thể cấu xé, ăn
thịt được. Nhưng khi Tô vật Nhài ra, nỗi căm hận lại chìm xuống, qua giai
đoạn cam chịu, con người bản năng của cô trỗi dậy, cô bỗng trở nên điên
cuồng. Tô nói các vua chúa không biết làm tình. Chính các hoạn quan mới
là những người làm tình giỏi. Mồm miệng tay chân là cách của hoạn quan.
Tô học cả cách của hoạn quan và cách của vua chúa. Mỗi lần cao hứng Tô
lại hét lên:
"Ha ha, Tô Định ta còn sướng hơn vua."
Sáng ngày thứ tư có khoái mã đưa tin tới đô uý trị. Bộ tộc Dâu ở Bắc
Đới nổi loạn. Tô Định vội thu xếp về Liên Lâu. Trước khi đi gã bảo viên
Uý thừa, thả