Linh, hay ở An Biên mới giờ đây, tất cả do Lê Chân quyết định. Từ sau
Rằm tháng Giêng, Trắc được bà Thiện giao cho nhiều việc liên quan đến
dòng tộc, đến nghiệp lớn khôi phục giang sơn nhà Hùng. Là người đang
đứng nơi đầu sóng, cộng với từ nhỏ đã sẵn tính chủ động, quyết đoán cho
nên trong bất cứ việc gì Trắc cũng có một cái nhìn thấu suốt và không chần
chừ, hành xử rất quyết đoán.
Từ sau khi Lạc tướng Mê Linh mất đi, bà Thiện đã đôi lần bàn bạc với
Trắc về chuyện hôn nhân. Bà nói:
"Con cũng đã đến tuổi cập kê, vì thế tính dần việc hôn nhân đi là vừa.
Chúng ta thuộc trực hệ nhà Hùng, bố di chúc lại phải có trách nhiệm khôi
phục giang sơn. Mẹ nghĩ, không thể không xem xét đến sự liên quan giữa
việc của dòng họ và của dòng tộc. Mẹ thấy con thích Măng, nhưng... Phải
làm sao cho thế lực của nhà Hùng được mở rộng, được tăng lên."
Trắc hiểu lời bà Thiện nói. Trắc rất thích Măng, một chàng trai khỏe
mạnh chứa chất trong cơ thể những trận giông bão, dũng cảm và dẻo dai
như con trăn rừng, sau này có thể là một viên tướng. Nhưng Măng chỉ là
một Lạc dân ưu tú. Lần đó Trắc im lặng nghe bà Thiện, không nói gì thêm.
Nhưng thâm tâm, Trắc đã tính con đường cho mình. Vì thế khi bà Thiện
giao cho đi Chu Diên tìm hiểu tình hình, bàn sự liên kết, Trắc đã có trù tính.
Khi từ thuyền bước lên, được Sách bước tới, đưa tay ra đỡ, Trắc đã
thấy hài lòng, trái tim không khỏi rung động. Tướng mạo Sách khôi ngô,
nom như một thư sinh, nhưng bàn tay chìa ra nắm lấy tay Trắc lại mạnh mẽ
và ấm nóng, chứng tỏ chàng có một sức khỏe phi thường. Lúc đó, từ sâu
thẳm nơi tâm tưởng Trắc vụt nảy lên ý nghĩ, ta sẽ lấy chàng trai này làm
chồng. Trắc nghĩ, nếu lấy chàng, hẳn bà Thiện sẽ ưng ý, vì chàng là con trai
huyện lệnh Chu Diên, một huyện miền đồng bằng dân đông, giàu có, thế
lực mạnh không kém gì Mê Linh.