Trắc đứng giữa thư phòng của Sách giang tay chờ đợi. Trắc nói:
"Sách ơi, lại đây, nào!"
Lúc đó Sách như bừng tỉnh lại, bước lên, ôm ghì Trắc vào ngực, rồi bế
bổng nàng lên, quay tròn khắp phòng. Vừa quay, Sách vừa nói:
"Trắc ơi, nàng thích ta thật chứ?"
Trắc nói:
"Sách còn phải hỏi, thế Trắc đến đây để làm gì?"
Sách thấy toàn thân nóng ran như có lửa đốt, chàng bế nàng lại
giường, đặt nằm lên tấm ga bằng vải tơ tằm do một người lái buôn Ấn Độ
gửi tặng, bàn tay vuốt nhẹ giữa hai đùi nàng.
Trắc nói:
"Từ từ đã chàng."
Sách hỏi:
"Nàng bảo gì cơ?"
Trắc hỏi, giọng nhẹ như hỏi để mà hỏi:
"Chàng đã chung đụng với nhiều người đàn bà rồi phải không?"
Sách chững lại, một lát mới đáp:
"Có, nhưng ít thôi, chỉ trong những dịp lễ hội "nõ", "nường"."
Giọng Trắc nhẹ như gió thoảng:
"Còn Trắc thì chưa, đây là lần đầu đấy."