Sách nhìn thẳng vào mắt Trắc, đôi mắt trong veo và thơ ngây. Chàng
bỗng thấy mình phải thật nhẹ nhàng, phải thật dịu dàng, như đối với một
bông hoa. Chàng cúi xuống hôn lên đôi môi mềm, mọng ướt của Trắc, vuốt
ve những ngón chân ấm nóng của Trắc. Trắc khẽ dướn người, vòng tay ôm
lấy tấm lưng chắc nịch của Sách. Trắc nhớ đến những cảnh trong hội "nõ",
"nường" ở Mê Linh, nhớ đến hình ảnh Măng và cô gái làm tình ngay giữa
quảng trường, bèn đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng Sách.
Nhưng dù sao, với Trắc đây cũng là lần đầu tiên, vì thế không khỏi bỡ
ngỡ và lo lắng. Sách cảm nhận được điều đó, vì mỗi khi chàng chạm vào
người, thì nàng lại khẽ rùng mình. Sách bảo:
"Trắc ơi, đừng sợ!"
Măng dán tai vào vách, nhưng chỉ nghe câu được câu chăng. Chàng
nhắm mắt, tưởng tượng ra cảnh Trắc ôm ghì lấy Sách, bỗng dưng cảm thấy
nghẹt thở.
Giờ Dần, Trắc quay về phòng mình. Trước khi đi, Trắc ôm Sách vào
lòng, nói:
"Trắc về sẽ nói với mẹ Thiện qua hỏi cưới Sách."
Hai hôm sau, huyện lệnh Chu Diên mở tiệc tiễn đưa các vị khách Mê
Linh. Sách lấy một con thuyền đi tiễn theo một đoạn dài mới quay trở lại.