"Mãnh thú đến đấy!"
Tiếng thét của Đô Dương to đến nỗi làm nhức tai Sách và cũng làm
cho nỗi sợ hãi bay biến. Sách đã nhìn thấy con hổ từ xa. Con thú bị xua
đuổi lao thẳng về phiá Sách.
Đó là một con hổ vằn to lớn như con bò, đôi mắt đỏ như hai cục than,
hàm răng sắc nhọn nhe ra sẵn sàng xé nát kẻ thù. Nom con vật, hiển nhiên
nó vẫn còn dư sức mạnh sau khi bị xua đuổi, đôi mắt đầy căm giận cháy đỏ
như hai cục than, đầy vẻ uy hiếp.
Trắc thấy con vật lao về phía Sách như một cơn lốc thì thực sự lo cho
chàng. Sự an nguy, sự thành công của Sách có liên quan đến sự thành bại
của sự nghiệp mà Trắc theo đuổi. Phải làm giảm, phải kiềm chế sức mạnh
của nó, Trắc nghĩ và lập tức quyết định. Nàng rút một mũi tên trong bao tên
đeo sau lưng. Từ nhỏ Trắc đã luyện bắn cung, có thể bắn trúng một con
chim đang bay, bắn chồng mũi tên sau lên đuôi mũi tên trước. Mũi tên của
Trắc bắn ra, bay nhanh như lằn chớp, mắt thường khó mà thấy được. Trắc
phải ám trợ Sách, oai phong của Sách chỉ giúp tôn vinh thêm Trắc.
Con hổ lao đến là con hổ vằn, trán nó có một đốm trắng to. Người ta
bảo loại hổ như thế hẳn đã ăn nhiều thịt người, thành tinh rồi. Trắc quả
quyết buông dây cung. Con hổ gầm một tiếng rung chuyển cả khu rừng,
nhảy dựng lên và ngã vật ra đất.
Dường như trong chớp mắt, cả Trắc và Sách cùng lao đến bên con hổ.
Sách nhìn thấy hai mũi lao sắc lẻm của mình cắm đúng ức con hổ, kề sát
bên nhau. Trong khi Sách còn say sưa với chiến thắng của mình, thì Trắc đã
kín đáo, rút mũi tên cắm sâu vào mắt trái con hổ, nhanh chóng lau sạch
máu, cài trở lại bao tên như chưa có gì xảy ra.
Một lát sau Đô Dương và đám thợ săn ùa đến, vây quanh Sách và
Trắc, thi nhau chúc mừng tay lao tuyệt vời của Sách. Đô Dương sai người