hộp. Sách cũng không biết Trắc chọn cho mình chỗ đứng nơi nào, nếu hổ
chạy về phía Trắc thì làm sao? Nỗi chờ đợi làm cho Sách thấy sốt ruột.
Nhưng rồi, tiếng trống mõ phèng la, tiếng chó sủa đến gần. Có lẽ con hổ
sắp lao tới. Sách bình tâm trở lại, hổ dữ đến đâu cũng chỉ là con vật, Sách là
một trang nam nhi, Sách sẽ thắng.
Trắc chọn một chỗ đứng gần Sách, nhưng không để chàng biết. Trắc
mang theo mình cung tên và một thanh kiếm ngắn. Gương mặt Trắc đỏ
hồng, đôi môi hơi mắm đầy vẻ kiên nghị. Trắc nghĩ, cuộc săn này chủ yếu
để vinh danh oai phong của Sách, nhưng thành bại của Sách cũng là của
Trắc.
Nhưng trái tim Trắc bỗng nhói lên một nỗi lo lắng. Trắc nhớ đến con
hổ trắng, con mèo xù ngày xưa Trắc nuôi, rồi theo lời cha thả vào rừng.
Biết đâu con hổ mọi người đang săn đuổi đây lại chẳng chính là con hổ
Trắc đã thả. Trắc thấy thật vô lý, liệu con hổ ở Mê Linh có lạc sang Chu
Diên không? Nếu lại đúng là con hổ Trắc đã nuôi, đã yêu thương, đã thả
vào rừng và cầu mong cho nó có một cuộc sống yên lành, liệu Trắc có để
cho Sách giết nó không? Mà con hổ có tội tình gì nhỉ? Mà sao người ta lại
đẻ ra cái phong tục oái oăm như vậy nhỉ? Bây giờ Trắc có thể làm được gì?
Cuộc đời đặt Trắc vào hoàn cảnh trớ trêu, phải chăng là để thử thách ý chí
nàng? Mong rằng những điều vô lý như thế sẽ ít xảy ra. Trắc nhớ lời Lạc
tướng trước lúc lâm chung đã dặn nàng, chợt nảy ý nghĩ, sau này sẽ nói với
Sách, cái phong tục này có lẽ chẳng nên duy trì.
Đoàn người đi săn dùng chó dồn đuổi, dùng trống mõ phèng la uy
hiếp, áp đảo khiến con hổ dù hung dữ cũng không dám chống cự, phải tháo
chạy về phía dông núi, sức mỗi lúc mỗi cạn. Con hổ bị những tiếng la hét,
tiếng trống mõ phèng la ầm ào làm cho phát điên. Nó lồng lên, chạy khắp
các ngả rừng tìm lối thoát, cuối cùng chạy theo con đường đã được mở sẵn,
lao về phía Trắc và Sách đang mai phục.
Tiếng Đô Dương át tất cả: