TRƯNG TRẮC
Hà Phạm Phú
www.dtv-ebook.com
Phần 8
Trở lại Mê Linh, Trắc cho vời Trùm Lí lại, nói cần soạn một bài Hịch
văn để bố cáo với Trời Đất, để khích lệ lòng hăng say của dân chúng trong
ngày Hội quân.
Trùm Lí viết rồi trình lên Trắc. Trắc bảo Trùm Lí đọc cho nghe, sửa đi
sửa lại một số chỗ. Bài Hịch văn ấy như sau:
"Từ thuở hỗn mang chưa phân rõ Trời - Đất đã có Đạo. Đạo là chỗ
dựa của muôn lý lẽ. Đạo là cái lý của muôn vạn vật. Trời có được nó nên
cao. Đất có được nó nên có sức chứa đựng. Mặt trời có được nó nên ánh
sáng của nó vĩnh viễn. Các ngôi sao có được nó nên đường đi của nó đúng
đắn. Người ta bắt đầu bằng sự ra đời và chấm dứt bằng cái chết. Lấy thân
mà xét thân, lấy nhà mà xét nhà, lấy làng mà xét làng, lấy nước mà xét
nước, lấy thiên hạ mà xét thiên hạ. Ta biết thiên hạ như thế là nhờ cái Đạo."
"Tô Định là người dị tộc, chỉ vâng theo điều ham muốn, đấy là tội lớn
không gì bằng, lòng tham vô đáy, không biết tự cho là đủ, đấy là họa lớn
không tránh khỏi, nên là kẻ vô Đạo. Kẻ vô Đạo khiến bách tính oán ghét,
như lửa đổ thêm dầu, sẽ bị thiêu đốt mà diệt vong."
"Thiên trường địa cửu. Trời Đất sinh ra, tồn tại không phải vì mình mà
vì vạn vật nên tồn tại dài lâu. Vạn vật sinh sôi nảy nở là sự minh chứng
hiển nhiên cho sự trường tồn của Trời - Đất. Trưng Trắc ta noi theo Trời -
Đất, nguyện quên mình vì giang sơn gấm vóc, vì các bộ tộc trường tồn, xin
đưa thân ra trước rừng gươm, mưa tên, quyết trừ quân vô Đạo, giành lại
giang sơn cho các bộ tộc, trả lại cuộc sống cho đời đời con cháu."