"Các tướng sĩ, chúng ta quên mình thì chúng ta có Đạo, chúng ta hy
sinh thì Trời - Đất trường tồn. Nào, tất cả hãy xông lên trước. Chúng ta
đánh trận này, tất thắng."
Mùng bốn tháng Chín, Trắc hội quân ở cửa sông Diên.
Thuyền chiến tụ về, nhiều như lá tre. Trên bờ các đội tượng binh, kỵ
binh hừng hực khí thế, có thể dời non lấp biển. Lính bộ binh đông như kiến
cỏ. Trắc đứng trên đài cao đọc Hịch văn. Binh sĩ nghe Hịch văn, lòng vô
cùng phấn khích, đồng lòng hô vang ba lần:
"Trưng Trắc muôn năm!"
"Trưng Trắc muôn năm!"
"Trưng Trắc muôn năm!"
Đáp lại lời tung hô, Trắc ra lệnh tổ chức các đội binh, lập chương trình
huấn luyện phối hợp, giữ kín mọi động tĩnh, chờ thời cơ tiến quân về Liên
Lâu theo hai ngả lớn đường sông và đường bộ.
Tin tức Trắc dựng cờ khởi nghĩa truyền tới Tô Định, giữa lúc gã đang
ôm gái, uống rượu. Nghe nói có một đám toàn đàn bà con gái nổi lên ở Mê
Linh, Tô Định lấy làm kỳ, nửa tin nửa ngờ. Tô cười ha hả, nói:
"Một đám đàn bà con gái chỉ có thể làm đệm thịt cho chúng ta, đánh
nhau với chúng ta sao nổi! Ta cho các người biết, mùa xuân tới ta sẽ bắt
chúng về làm tỳ thiếp hết. Ha ha."
Lời bình của Lạc tướng: Xuất kỳ bất ý là một trong những thủ đoạn
quân sự quan trọng để bảo đảm nắm chắc phần thắng. Tô Định phá được
thành Chu Diên, ngoài dùng kế nội gián, lợi dụng sự hủ bại của viên quan
hộ thành trong đánh ra, ngoài đánh vào, điều quan trọng là y giữ được bí
mật, trong một đêm đưa khinh kị áp sát thành. Sách chết một cách anh