Lạc tướng cảm thấy bị kích động, dồn trống mạnh, miệng hét to:
"Đâm vào nhau đi! Đâm vào nhau đi! Đâm mạnh vào cho sinh con đẻ
cái, cho mùa màng bội thu!"
Tất cả đồng thanh gào lên một cách điên cuồng:
"Đâm mạnh vào! Đâm sâu vào! Đâm đâm đâm, giã giã giã."
Đám trai gái diễn "nõ", "nường" bây giờ như nhập đồng, chạy lùi ra
xa, rồi lao thẳng vào nhau, lại lùi ra xa, lại lao thẳng vào nhau, chín lần,
nhưng không lần nào "nõ" đâm sâu vào "nường". Đến lần thứ mười, tiếng
hò reo của đám hội như bốc lên tận trời, phái "nõ" và phái "nường" cùng
reo vang như tiếng trẻ khóc: Oa oa oa oa... Thế và "nõ" đâm thủng "nường"
hay là "nường" hút chặt "nõ", không ai biết.
Rồi tiếng trống dồn dập bỗng im bặt, cả tiếng hò reo huyên náo cũng
im bặt, dường như trước đó chưa có gì xảy ra. Trên cánh ruộng trước cổng
dinh Lạc tướng chỉ còn cái "nường" ôm khít "nõ" bên cạnh cây nêu gió thổi
làm lá cờ bay lật phật. Và chỉ còn Lạc tướng tay cầm cái chày giã trống
đứng một mình trên đài cao.
Tất cả bọn con trai, con gái từng cặp từng cặp đã biến sau bìa rừng,
tựa vào gốc cây hay nằm lăn trên bãi cỏ diễn tiếp cảnh "nõ" "nường" theo
kiểu riêng của chúng, cả những ông bà già cũng cặp với nhau như thế.
Riêng một cặp trai gái không tham gia trò diễn. Từ sáng sớm chúng đã
đưa nhau vào rừng, lót cỏ khô làm ổ. Đó là Nhài và Môn.
Nhài nói:
"Đêm qua chút nữa thì em đã lao vào đâm chết bà Thiện."
Môn: