"Em chắc giết được bà ấy sao?"
Nhài:
"Em cũng chưa chắc."
Môn:
"Bà ấy có cái thuật làm cho mình nghĩ như bà ấy còn con gái."
Nhài:
"So với em thì sao?"
Môn:
"Em khác, em thuộc thế giới của chúng ta."
Nhài lấy từ trong yếm ra hai miếng trầu, đưa cho Môn một miếng. Cả
hai cùng nhai, nuốt hết nước, dùng miệng đổi trầu cho nhau. Trầu cau làm
cho cả hai say. Nhài lấy một cọng rơm quất mạnh vào dương vật Môn, nói
đây là đồ hư, phải bị trừng trị. Bình thường thì dương vật phải xỉu đi,
nhưng không, Nhài càng quất, dương vật của Môn càng cứng lên, càng to
ra. Nhài bảo, thôi chị chịu thua rồi. Môn thấy sức lực của mình tràn đầy,
dường như chưa hề hao hụt, bèn nhấc bổng Nhài lên cao, rồi ấn xuống.
Nhài rên lên, nói, chị giết mày.
Tối hôm ấy Trùm Lí gọi Nhài đến gặp, bảo học bài hát mới. Nhài mới
tắm gội xong, người thơm như một bông hoa. Trùm Lí nhìn gương mặt cô
hơn hớn, rõ ràng là đang thỏa mãn. Trùm Lí nhớ lại những cô gái đã qua
tay mình, kể cả người đàn bà ở Cư Phong, nhưng không hiểu vì sao tất cả
đều không lưu giữ dù chút ít ấn tượng trong ký ức. Trùm Lí bảo Nhài ngồi
xuống, đưa cho cô bát nước lá vối thơm đậm:
"Nhài uống đi, hôm nay Trùm Lí dạy bài hát mới."