Nhài bảo, cái đêm ngủ thuyền trên hồ Lãng Bạc cô cũng nghe được
mấy câu hát của đám con gái, chắc là thèm con trai. Hát rằng:
Chàng bảo đêm chàng sẽ sang
Cổng then em lỏng, yếm em choàng hờ vai
Chờ anh suốt cả đêm dài
Nước trong khe cạn kiệt xống váy
ngoài ướt sương..."
Ông Trùm thấy Nhài hơi ngửa người ra sau, dải yếm tụt xuống ngang
vai, để hở bầu vú vẫn còn chắc nịch. Ông biết Nhài thích Môn, vẫn cho
Môn ngủ thì không khỏi có chút ghen tị. Tuy nhiên, lâu nay ông vẫn giữ kín
lòng mình. Đàn bà khỏe như con ngựa cái, ả có thể ngủ với hai ba người
đàn ông một ngày mà không biết mệt. Ngủ với ai đấy là quyền của đàn bà,
đàn ông không can thiệp được. Những lần trước hai người gặp nhau, Nhài
không buông thả như lần này. Ông trùm chợt nhớ đến chuyện tu tiên hôm
trước đạo sĩ nói, bèn nghĩ, tu tiên là thoát tục, nhưng có thành tiên chắc
cũng muốn ngủ với Nhài.
Bất chợt Nhài nhớ tới Môn, nhớ tới đêm trước chàng tận tuỵ phục vụ
bà Thiện, bèn cầm lấy tay ông Trùm, hỏi:
"Ông Trùm có muốn ngủ với Nhài không, Nhài cho đấy!"