Nói xong, gương mặt người phụ nữ liền biến đi vào cõi xa xăm, không
dấu vết. Tôi nhắm mắt, cố tìm cách hình dung lại gương mặt ấy, nhưng chỉ
thấy gương mặt người bạn tôi, mỗi khi cười thì dịu dàng xinh đẹp, nhưng
cũng đã thành xa xăm.
Rồi sau đó, màn hình hiện lên từng trang từng trang cuốn tiểu thuyết
của tôi kèm theo những nhận xét mà người phụ nữ kỳ lạ kia đã ghi lại.
Làng Hạ Đan mùa xuân năm Canh Dần.