"Hoàng đế nhà Tân, năm Thiên Phụng thứ nhất..."
Giọng viên thư lại vang lên chát chúa như từng nhát búa gõ vào tường
đá. Gương mặt các huyện lệnh và huyện trưởng đều căng thẳng. Viên quận
thừa đọc xong, hỏi:
"Chư vị đã nghe rõ cả rồi chứ?"
Huyện lệnh An Biên đưa mắt nhìn mọi người, rồi bước ra chắp tay
nói:
"Bẩm quan Thái thú, hạ quan nghe rõ, năm nay cống phẩm đòi hỏi đều
gấp rưỡi, gấp đôi các năm trước dưới thời vua Hán. Dân huyện An Biên
như đứa trẻ lên mười mà phải gánh việc của một tráng niên tuổi ba mươi,
làm sao gánh nổi. Vả lại, muông thú trên rừng, tôm cá dưới biển sinh đẻ có
mùa. Thế mà năm nào để có cống phẩm cũng phải săn bắt vào mùa chúng
sinh đẻ, thành thử muông thú, tôm cá cũng cạn kiệt dần. Trình quan Thái
thú, vậy mà cống phẩm cứ thu năm sau lại nhiều hơn năm trước, dân chúng
huyện hạ quan làm sao mà kiếm đủ. Xin Thái thú soi xét."
Các huyện lệnh và huyện trưởng đồng thanh:
"Xin Thái thú soi xét!"
Tích Quang sầm mặt:
"Đấy, quan Thái Thương Lệnh tận mắt nhìn, xin về tâu trình với triều
đình, đời sống của quan lại ở Lĩnh ngoại thật sự là đạm bạc."
Lục An cười, không đáp. Lát sau, Tích Quang lấy lại vẻ tươi cười nói:
"Lạc tướng An Biên có lý. Ta sang Giao Chỉ đã được mười năm hơn,
chung sống với các ông. Ta hiểu rõ bụng các ông. Để ta dâng biểu tâu với
triều đình xin miễn giảm một phần."