Lạc tướng hỏi:
"Ông Trùm đi đường chắc là vất vả?"
Ông Trùm đáp:
"Thưa vâng, ngồi thuyền thì đỡ, những đoạn đường bộ, vượt núi thì
gieo neo lắm, cướp nhiều như hùm beo."
Lạc tướng trầm ngâm:
"Dân đói thì sinh trộm cướp. Lòng dân Cửu Chân, Nhật Nam có thay
đổi?"
Ông Trùm:
"Lòng người vẫn còn tưởng nhớ thời cũ. Bọn Nhâm Diên bắt dân thay
đổi cách ăn mặc, lại bắt mối mai, cưới xin, nhưng dân không nghe, chỉ như
nước đổ lá khoai thôi."
Lạc tướng:
"Chúng ta là dân phương Nam, tự nhiên như thiên nhiên. Bọn dị tộc
không hiểu được. Ông Trùm này, người Việt ở Giao Chỉ với người Việt ở
Cửu Chân, Nhật Nam cùng là Lạc dân, cùng chung một mối hận, bị người
ở xa đến đè nén, cướp cái ăn ngay trên miệng, phải chung lưng đấu cật với
nhau, thì mới tồn tại được, mới sống được. Ông Trùm có nói với mọi người
điều đó?"
Trùm Lí đáp:
"Lạc tướng yên tâm, Trùm Lí này hiểu rõ việc mình phải làm."
Nghe chuyện của Trùm Lí, Lạc tướng thấy vui, bèn tỏ vẻ quan tâm
hỏi: