Triệu Đà, uốn ba tấc lưỡi khiến Đà từ bỏ đế hiệu, chịu thần phục cống nạp
nhà Hán. Khi nhà Hán củng cố được thế lực, hùng mạnh lên, Hán Vũ Đế
Lưu Tú mới sai Lộ Bác Đức và Dương Bộc đem quân diệt nhà Triệu, đặt
nước Nam Việt là Giao Chỉ bộ, chia làm chín quận: Nam Hải, Thương Ngô,
Uất Lâm, Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, Châu Nhai và Đạm Nhĩ.
Kể từ thời Tiên Tần qua nhà Triệu đến thời Hán, mặc dù chính sự khác
nhau, mặc cho vua chúa thay đổi, nhưng dù là vua nào lên ngôi, Thái thú
nào cai trị thì dòng dõi nhà Hùng vẫn được để coi sóc đất cũ, hưởng bổng
lộc do thuộc dân đóng góp, theo lối cha truyền
con nối.
Lạc tướng Mê Linh tên Trưng dòng dõi nhà Hùng. Trưng bản tính
thông minh, là người có chí. Thuở nhỏ theo học mấy vị gia sư là bạn của
cha, tinh thông võ nghệ, biết múa kiếm, bắn cung. Bơi lội thì khỏi phải nói,
không khác gì con rái cá, lặn cả giờ không cần ngoi lên. Khi cha mẹ khuất
núi, tiếp thu chức huyện lệnh, huyện đông dân hàng đầu quận Giao Chỉ,
Trưng một lòng một dạ chăm lo đời sống nhân dân, khôi phục và giữ lại
những phong tục tập quán của người dân Lạc Việt. Hàng năm vào ngày
mười tháng Ba, Hùng Trưng đều đưa bầu đoàn thê tử, ngược sông Cái lên
Sơn Nghĩa Lĩnh làm lễ tế trời, tưởng niệm các bậc tiên liệt.
Một lần, sau lễ tế trời đất, Hùng Trưng cho chặt cọ lợp lán, trải cỏ nằm
nghỉ. Nửa đêm, khi đuốc nến đã tắt, Trưng bước ra khỏi lán, ngửa cổ nhìn
lên bầu trời, bỗng thấy từ trên đỉnh trời xuất hiện một quầng sáng chói,
thoạt đầu nhỏ như trái bưởi Đoan, rồi lớn lên như mặt trống đồng, sau cùng
cả bầu trời Sơn Nghĩa Lĩnh sáng trắng như ban ngày. Hùng Trưng vội sụp
lạy. Từ trên cao, một giọng ấm áp, vang động sông núi:
"Con ve sầu sinh mùa xuân, chết vào mùa hè, không biết một năm dài
như thế nào. Con người hơn con vật, biết được thời gian dài ngắn, biết
muốn đi trăm dặm thì phải chuẩn bị lương thực ăn hai ba ngày, muốn đi