Như thế văn minh của nhân loại sẽ không ngừng tiến bộ.
Vì thế thay vì than phiền xã hội rối loạn, chi bằng chúng ta bắt đầu từ bản
thân mình, bắt đầu từ con của mình. Như thế xã hội mới có hy vọng phát triển
đi nên. Tôi tin độc giả của mình là những người có tố chất, nhất định bạn sẽ
làm được.
Con cái không phải chỉ là thuộc về riêng bạn.
Cuối cùng tôi kết thúc bằng bài thơ Con cái trong tập Ngôn sứ của Kahlil
Gibran.
Con cái
Con cái của các bạn không chỉ là con cái của các bạn.
Chúng là con trai và con gái của cuộc đời trong nỗi khát khao cho chính
nó.
Chúng đến từ các bạn nhưng không xuất phát từ các bạn,
Và chúng dù ở với các bạn nhưng không thuộc về các bạn.
Các bạn có thể cho chúng tình yêu nhưng không thể cho ý nghĩ của mình.
Vì chúng có ý nghĩ của riêng chúng.
Các bạn có thể cung cấp nơi ở cho thể xác nhưng không thể cho chúng
linh hồn.
Vì linh hồn chúng ở trong ngôi nhà của ngày mai, nơi các bạn chẳng thể
ghé thăm dù trong giấc mộng.
Các bạn có thể ra sức để giống như chúng nhưng đừng tìm cách làm cho
chúng giống như mình.
Vì cuộc đời không đi lùi cũng chẳng lần nữa với hôm qua.
Các bạn là cây cung từ đó con cái là mũi tên sống động được bắn ra.
Cung thủ ấy thấy tiêu điểm trên lối đi tới vô cùng, với sức mạnh của Ngài,
kéo cong các bạn để mũi tên của Ngài có thể đi nhanh và đi xa.
Hãy hân hạnh uốn cong mình trong bàn tay Cung thủ.
Vì dù yêu mũi tên đang bay, Ngài yêu cả cây cung vững chắc.