TRƯỚC GIỜ NỔ SÚNG
Lê Khâm
www.dtv-ebook.com
Chương 1
Mưa núi tỏa đều và nặng trên đồn Pà Thạc.
Những nóc lô cốt chìm trong đêm, hằn trên nền trời vần vụ một đường
sóng dài, chen đôi chỗ gãy góc. Ngọn đèn điện treo giữa cổng chính soi ánh
vàng ệch xuống một mảng thép gai và mấy thân cọc lổn nhổn chạy vào
bóng tối. Cái khối bê tông, gỗ, đá, thép gai úp tròn trên đỉnh đồi này nằm
lịm, chỉ hé lên đôi chấm đèn ngái ngủ. Từng lúc, bọn lính trong hầm nói mê
lầu bầu, nghiến răng, nhai tóp tép. Tiếng động luồn qua các lỗ châu mai
như một hơi thở ngột ngạt, cắt ngang tiếng dế rên ti tỉ từ trong lòng đất
thấm ra, rồi lắng đi.
Tên lính gác vẫn đứng dựa vào tường lô cốt, gãi, ngáp, xốc cổ áo mưa
sột soạt. Lưng hắn bịt giữa lỗ châu mai. Lính gác không đứng trước lỗ châu
mai bao giờ. Nhưng hắn là lính mới, hắn ngốc. Hai giờ gác dưới mưa dài
hơn hai canh bạc thâu đêm. Hắn vặn người, vươn vai một cái rõ mạnh. Rồi
hắn giật thót bụng, bật người sang bên: bàn tay hắn vừa chạm phải vật gì
mềm mà tròn trên miệng lỗ châu mai. Như con rắn. Hắn lóng ngóng lên
đạn, lại buông súng. Hắn đánh diêm, khum tay che mưa, soi. Không có gì.
Chắc con rắn đã bò ra ngoài, hay là hắn mê ngủ cũng nên. Hắn xốc lại áo
mưa, chập chờn ngủ đứng.
Dưới chân hắn, cách đế giày độ một gang tay, nền đất không phẳng
nữa mà cồn lên lượn xuống thành những nét lạ. Những nét ấy từ từ chuyển,
từ từ chuyển, không một tiếng động, như con trăn gió nửa đêm trường lên
cây bắt khỉ.