- Bảo họ chiều ngày kia cho vào.
- Họ đề nghị sáng mai anh ạ. Đơn vị đóng xa sáu ngày đường, sắp sửa
đánh xe.
Đặng rút sổ con, xem lại lịch công tác. Sáng mai anh có buổi tự học,
chiều mai họp tổ chức chế độ trực ban... không được. Phải chủ động. Cấp
vũ khí chỉ mất mười lăm phút hay nửa giờ, nhưng lắt nhắt thế đâm ra sự vụ
mất.
- Sáng ngày kia bảy giờ vào gặp tôi.
Cái máy điện thoại này anh đã phái người lên xin tận trên khu, cho bộ
đội cắt dây của địch gửi về lắp. Chỉ mắc từ trạm liên lạc ngoài làng Naphô
vào đây xa năm cây số, mà tiện đáo để. Cán bộ ở đơn vị về không được
xồng xộc vào cơ quan bắt giải quyết công việc lập tức nữa, mà phải nằm
ngoài trạm liên lạc đợi lệnh. Của đáng tội, họ kêu ca châm chọc cũng lắm,
nhưng cán bộ các ban có phần dễ thở hơn. Tiểu đội bảo vệ đỡ lo kẻ lạ vào
mặt trận bộ. Anh em liên lạc bớt được công chạy ra chạy vào. Tóm lại,
chung quanh cái "ống lô phôn" rất hiện đại giữa cái chiến trường rất du
kích này có lắm tiếng chê khen, nhưng tiếng chê ở xa mà tiếng khen ở gần.
Một người đi qua, gọi chõ vào:
- Mời anh đến nghe đài ạ. Chữa xong rồi, pin mới chắc nghe tốt.
Người chen lố nhố trong lán chính trị. Cây đèn chai bốc khói nhiều
hơn lửa, thả rơi từng chấm nhựa cháy xèo xèo xuống đất.
Làn sóng điện của đài Tiếng nói Việt Nam cũng chập chờn như ngọn
đèn. Tiếng cô phát thanh rào lên rồi tắt ngấm, đến khi nghe đều lại nhỏ ri ri,
lay lắt. Tất cả mặt trận bộ vây quanh cái máy thu thanh Philip vỏ gỗ đã
bong sơn, căng tai, cố lẩy ra từng chữ từng câu trong cái đống bát nháo
những tiếng rồ, tạch tè, nhạc giật gân cứ tràn qua tràn lại. Hôm nào cũng