Một liên lạc viên xồ vào lán. Bụi đỏ lấm bết ống quần, lên khỏi đầu
gối thì nhạt thành màu da cam, đến ngực chỉ còn phơn phớt trắng. Anh chìa
ra một mảnh giấy, toét mồm cười:
- Thư hỏa tốc của ông Thông Phun đây anh ạ.
- Gì?
- Ông Thông Phun ấy mà, ông bảo cầm giấy này về gấp cho anh.
Gớm, gió gió khiếp, bụi vào đến ruột chứ phải chơi.
Đặng cau mày. Anh không ưa cái lối vai vế, gia đình chủ nghĩa như
thế. Mà lại xồng xộc tìm anh vào giờ nghỉ... Anh nói đĩnh đạc, mắt nhìn
qua vai đồng chí liên lạc viên vừa ngồi xuống kéo vạt áo lau mặt:
- Khi có giấy tờ gửi đến, đồng chí mang sang văn thư để vào sổ công
văn. Đừng đưa tắt ngang, nhỡ thất lạc không ai chịu trách nhiệm. Cần tập
làm việc có nề nếp cho quen. Đồng chí về nghỉ.
Sáng hôm sau, Đặng ngồi vào bàn đúng giờ hành chính, giữa cái lán
trống không. Tất cả mặt trận bộ suốt lúa rẫy tăng gia từ mờ đất. Văn thư đã
xếp sẵn tập công văn trên bàn. Lá thư của Thông Phun viết bằng bút chì đỏ
nằm trên cùng. Đặng rút bút máy ghi bên lề: "Công văn chữ Lào phải có
bản dịch của văn thư kèm theo". Anh đẩy lá thư sang bên. Các cán bộ
thường trực bên Ban chính trị cũng dịch được, nhưng anh không thích sang
hỏi. Làm việc sự vụ như thế người ta coi thường mình đi.
Sẩm tối, đồng chí văn thư về lán. Đồng chí thở dài, thắp đèn chai ngồi
dịch một loạt giấy tờ chữ Lào đến ba giờ sáng. Dịch xong thì vừa có còi
đánh thức mặt trận bộ dậy sớm đi suốt lúa.
Đặng lại ngồi vào bàn giấy, lật tập công văn vào chiều hôm sau. Lá
thư của Thông Phun viết ngắn, không có câu mào đầu trang trọng: "Của Ủy