Bị Ejima giục, Shinsuke ngồi vào bàn trong cùng. Ngồi ở xô pha thật dễ
chịu. Mấy năm rồi mới lại được ngồi ghế này, Shinsuke nghĩ thầm. Hồi còn
làm ở đây, anh chẳng có lúc nào ngồi xô pha cả.
“Thật ra hôm nay tôi đã đến đồn cảnh sát. Là vì một vụ khác, nhưng tình
cờ gặp thanh tra Akiyama ở Phòng Giao thông. Đó là người phụ trách vụ
tai nạn của tôi.”
“Ừ, rồi sao?” Ejima lôi bao thuốc ra, rút một điếu đưa lên miệng, châm
lửa bằng bật lửa Cartier.
“Tôi nói là vẫn mất trí nhớ, nên anh ta đã kể chi tiết về vụ tai nạn cho tôi.
Akiyama làm gương mặt rất kỳ lạ.”
Nghe những lời của Shinsuke, Ejima khẽ gật đầu.
“Nhưng lúc này đâu cần phải nghe anh kể về vụ đấy.”
“Nhưng cứ như thế thì tâm trạng tôi không lên được.”
“Cái đó thì tôi hiểu. Thế nghe anh ta kể rồi sao nữa?”
“Tôi cực kỳ ngạc nhiên.” Shinsuke thật thà nói. “Vì tôi không nghĩ là vụ
tai nạn đó lại như vậy.”
“Như vậy là sao?”
“Tôi cứ nghĩ mình tông chết người, cứ nghĩ vụ tai nạn đó đơn thuần là
vậy. Nhưng nghe anh ta nói thì hóa ra không phải vậy. Gây ra những vết
thương trí mạng cho người phụ nữ tên Kishinaka đó là một cái ô tô khác.
Nghĩa là có hai ô tô liên quan đến vụ tai nạn này.”
“Tôi cũng có nghe vậy. Chỉ là không biết chi tiết thôi.” Ejima chậm rãi
hút thuốc và nói, cử chỉ của ông ta như muốn thốt lên rằng chính Shinsuke
mới là người kỳ lạ khi lúc này lại phấn khích với việc đó đến vậy.
“Bởi vì tôi không nhớ gì hết.”
Theo như giải thích của Đội trưởng Điều tra Akiyama thì vụ tai nạn diễn
biến như sau.
Đầu tiên, Kishinaka Minae chạy xe đạp về hướng nam trên con đường
xảy ra tai nạn. Xe Bentley lao tới từ đằng sau. Người lái chiếc Bentley đó là