mấy lần con số đó. Rồi trường hợp chưa đến mức tai nạn, nhưng nếu chỉ sai
một li thôi là thành tai nạn lại gấp thêm vài lần nữa. Trường hợp đó là do
may mắn, nhưng bản thân người lái xe lại không nhận ra mình may mắn.
Có thể nói rằng hầu hết những người đang sống đã được cứu là nhờ một
vận may nào đó. Ngược lại, những người chạy xe mà từ trước đến nay chưa
gây ra tai nạn thương vong về người nào thì chỉ là người đó vẫn còn may
mắn thôi. Giống như tôi vậy. Shinsuke chỉ là đen đủi thôi. Thế nên đừng
nghĩ ngợi gì nữa.”
Shinsuke cúi đầu. Anh hiểu những lời Ejima nói, nhờ thế mà thấy nhẹ
nhõm hơn. Nhưng mà bảo anh đừng nghĩ ngợi thì đúng là một yêu cầu phi
lý. Anh ngẩng mặt lên.
“Thực ra tôi có việc muốn nhờ ông, Ejima.”
“Việc gì vậy?”
“Hình như có một luật sư theo vụ của tôi. Ông Yuguchi thì phải.”
“Đúng vậy. Là Yuguchi. Cậu còn nhớ việc đó sao?”
“Không, tôi quên rồi. Nhưng ở đồn cảnh sát người ta nói nên tôi nhớ ra.”
Luật sư Yuguchi là người rất thân thiết với Ejima. Shinsuke nhớ ông ta
đến quán Sirius vài lần để uống rượu. Có thể nói Shinsuke được phán quyết
nhẹ cũng là nhờ thế lực của ông luật sư đó.
“Tôi có việc muốn nhờ ông Yuguchi chỉ giúp.”
“Là gì vậy?”
“Tôi muốn biết thân thế của người lái chiếc xe còn lại trong vụ tai nạn.”
Lông mày bên phải của Ejima nhếch lên. Miệng ông ta hơi méo lại.
“Để làm gì?”
“Tôi muốn biết. Tôi hỏi nhưng cảnh sát không cho thông tin. Nhưng nếu
là ông Yuguchi thì chắc chắn biết.”
“Việc đó thì… biết sao nhỉ?”
“Vậy để tôi tự hỏi. Ông cho tôi địa chỉ liên lạc của ông Yuguchi là
được.”