Ejima dập mẩu thuốc trong cái gạt tàn.
“Mà Shinsuke này, không phải thế là đủ rồi sao? Bây giờ biết chi tiết về
tai nạn cũng chẳng để làm gì. Thay vào đó, dành thời gian để suy nghĩ về
tương lai chẳng phải tốt hơn sao?”
“Tôi có nghĩ mà.” Shinsuke nói rồi khẽ cười. “Nhưng đó là hai chuyện
khác nhau.”
“Ý tôi là lúc nào cũng bận tâm về quá khứ thì không nhìn thấy tương lai
đâu.”
“Tôi không định bận tâm mãi. Chỉ là muốn biết chính xác thôi. Ông có
thể cho tôi địa chỉ liên lạc của ông Yuguchi không?”
“Đành vậy.” Ejima thở dài. “Tí nữa tôi sẽ gọi cho ông ta để hỏi.”
“Vậy xin phiền ông.” Shinsuke cúi đầu.
“Thay vào đó…” Ejima dáo dác nhìn quanh, rồi hạ giọng. “Cậu hãy thôi
nói mấy chuyện tai nạn với người khác ngoài tôi đi. Vì không phải ai cũng
muốn nhớ lại những chuyện hơn một năm trước giống như cậu.”
Chẳng hiểu những lời đó, Shinsuke nhìn Ejima rồi chớp mắt.
“Cậu cũng bám riết Yuka để hỏi đúng không?” Ejima nói.
Shinsuke gật đầu. Đó là lúc anh đến đây vài hôm trước. Sao Ejima lại
biết? Là Yuka kể hay sao? Cũng có thể là Okabe báo cáo tình hình.
“Cậu có thể hứa với tôi không?” Ejima nhìn vào mắt Shinsuke rồi nói.
“Vâng.” Shinsuke gật đầu. Trong hoàn cảnh này chỉ có thể trả lời như
vậy.
Shinsuke nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.
“Xin lỗi vì làm mất thời gian của ông. Vậy, tôi xin phép.”
“Cậu thích gì thì uống đi. Okabe sẽ làm cho.”
“Thôi, giờ cũng muộn rồi.” Shinsuke chỉ tay vào đồng hồ.
“Thế à? Vậy lần tới cậu lại đến đây từ từ uống rượu nhé!” Ejima cũng
đứng dậy.