Chương 15
L
âu lắm quán Myoga mới đông khách từ sớm thế này. Thế nên Chizuko
cứ đay nghiến mãi chuyện Shinsuke đến muộn. “Phụ nữ đúng là không tin
được nhỉ!” Vị khách ngồi ở bàn gần Shinsuke nhất nói lớn tiếng. Đó là một
người đàn ông kiểu làm công ăn lương, cặp kính quá nhỏ so với gương mặt
tròn xoe được đặt hơi lệch trên mũi.
“Sao lại thế? Nhưng anh tin tưởng vợ mình đúng không?”
Cô nhân viên bán thời gian Eri chu môi hỏi.
“Không phải tôi không tin. Chỉ là tôi nghĩ nếu ngữ đó ngoại tình thì thật
vô lý.”
“Gọi vợ là ngữ đó là không được đâu. Sao đàn ông các anh lại gọi vợ
như thế được nhỉ?” Eri nhắc khéo.
“Chả sao đâu. Ngữ đó là ngữ đó, nếu có gã nào muốn ngữ đó tôi sẽ vui
vẻ biếu luôn.” Ông ta nói với người đi cùng. “À, mà mày có muốn không?
Cho làm tình miễn phí.”
“Tao không cần. Lúc nào về nhà cũng có một bà với gương mặt cau có
đợi sẵn rồi. Một tay ôm hai bà cô già có để làm gì đâu.”
Người đàn ông đi cùng cười ha hả. Vừa rửa cốc Shinsuke vừa dỏng tai
nghe câu chuyện của hai người đàn ông đó. Hình ảnh Narumi hiện lên
trong đầu anh. Cô vẫn mất tích. Không một cuộc điện thoại. Mà hình như
cũng không đến quán. Dường như sắp trở thành một vụ mất tích điển hình.
Shinsuke cố không nghĩ ngợi. Nhưng cứ có cảm giác lý do Narumi đi biệt
tích là xuất phát từ ý muốn của cô. Có hai căn cứ cho việc đó. Một là
Narumi liên lạc đàng hoàng tới quán Collie xin nghỉ, rồi còn tỏ vẻ với