“Thế à?”
Không biết cô nghĩ gì mà mở túi xách, lấy thỏi son ra. Rồi cô mở nắp,
tóm lấy tay phải Shinsuke. Lúc Shinsuke còn đang ngạc nhiên tột độ, cô đã
viết mấy chữ vào tay anh. Mười một ký tự màu đỏ được viết ngay ngắn trên
tay Shinsuke. Cô cất thỏi son vào túi, rồi quay gót, đi bộ về phía thang máy.
“Cô…” Shinsuke gọi với theo.
Cô gái ngoái cổ lại, nghiêng đầu nói với Shinsuke: “Anh bảo trọng nhé!”
Đúng lúc đó, cánh cửa thang máy mở ra, cô gái bước vào đứng đối diện
Shinsuke. Trên gương mặt đang nhìn thẳng vào anh đó, nụ cười thoáng nở
trên môi.
Cánh cửa từ từ đóng lại, bóng dáng cô dần khuất sau cửa thang máy.
Shinsuke chợt nghĩ, đúng là cô ấy giống một người anh đã gặp ở đâu đó.
Quay trở lại quầy bar, Shinsuke vội vã rửa tay trước khi Chizuko kịp
nhận ra, đương nhiên là không quên ghi lại mấy chữ viết trên đó.
Nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến mười hai giờ. Hai tiếng nữa kể từ giờ phút
này trở nên dài đằng đẵng hơn bình thường. Lòng anh rạo rực như chuẩn bị
đến buổi hẹn đầu tiên hồi trung học. Bao nhiêu năm rồi mới có cảm giác
này nhỉ? Xém chút nữa thì anh bật cười một mình. Vụ tai nạn cũng như
Narumi đều bị dồn vào góc sâu của não rồi.
Bất kể sự sốt ruột của Shinsuke, vị khách cuối đến tận hai giờ hai mươi
phút mới chịu ra về. Vì là khách quen nên Chizuko cũng không nỡ đuổi
khéo. Khách vừa rời đi, Shinsuke cởi luôn cái tạp dề ra.
“Cậu vất vả rồi. Hôm nay bị muộn một chút nhỉ!” Chizuko vừa nói vừa
sửa soạn để về.
“Bà chủ, hôm nay tôi sẽ tự về.”
“Ôi, hiếm thật đấy! Cậu hẹn với Narumi à?”
“Vâng, chả mấy khi được thế đâu.” Shinsuke cười.
“Thỉnh thoảng cũng phải đi hẹn hò chứ.” Rồi giọng Chizuko chùng
xuống. “Người đó lại đến đây nhỉ!”