“Tôi sẽ đến đón cô. Hãy cho tôi địa chỉ.”
“Tôi sẽ gọi lại. Anh cứ đợi ở đó nhé!”
“Nhưng mà…”
Cuộc điện thoại ngừng ở đó. Shinsuke nhìn chằm chằm ống nghe, khẽ
lắc đầu rồi đặt nó về vị trí cũ. Anh không hiểu ý muốn của cô gái đó.
Tóm lại, chỉ có mỗi việc đợi thôi, nên Shinsuke quyết định tắt hết đèn,
chỉ chừa mỗi bóng chỗ quầy bar, ngồi xuống cái ghế dành cho khách và đợi
điện thoại. Anh lôi bao thuốc Salem Light trong túi áo khoác ra, châm một
điếu. Lại làm bẩn cái gạt tàn vừa mất công rửa, nhưng đằng nào người rửa
vẫn là anh.
Một quyển tuần san khách đặt trên bàn được để vào góc quầy bar.
Shinsuke vừa hút thuốc vừa lật nhanh các trang ra xem. Là quyển tạp chí
không dành để cung cấp thông tin mà để kích thích ham muốn tình dục.
Sau mấy trang ảnh khỏa thân của phụ nữ là chuyên mục giới thiệu thông tin
của các cửa hàng trong phố đèn đỏ.
Đang đọc dở bài báo có tiêu đề Đời sống tình dục bí mật đến ngã ngửa
của giới nghệ sĩ, Shinsuke ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ. Hơn ba giờ sáng
rồi.
Anh với ống nghe điện thoại rồi bấm số. Âm thanh điện tử vang lên khi
bấm số liên tục mười một lần. Nhưng vẳng bên tai anh chỉ có âm thanh làm
anh hụt hẫng. Là tiếng thông báo bên kia tắt nguồn điện thoại, hoặc đang ở
vùng không có sóng. Chẳng còn cách nào, anh đặt ống nghe về chỗ cũ.
Anh bắt đầu nghĩ chắc cô gái định trêu mình thôi. Nghĩ kỹ thì cũng lạ khi
tự dưng cô ấy cho số điện thoại. Hay thấy anh chàng bartender này có vẻ
thích mình nên chơi đùa tí chăng? Chẳng có gì đảm bảo là cô ấy không suy
nghĩ thế.
Nhưng nếu thế thì việc gì phải cho số điện thoại thật? Bình thường người
ta sẽ nghĩ nếu cho số điện thoại thật, biết đâu bị chàng bartender đeo bám.
Hay là cô ấy nhìn rõ Shinsuke không phải loại đó rồi?