“Ít nhất tôi cũng muốn biết tên chứ…” Shinsuke tiếp tục. “Để tôi không
phải gọi thầm trong lòng là ‘cô gái kỳ lạ’ nữa.”
Cô gái cười khúc khích, xếch gò má, ngước lên nhìn.
“Ruriko.” Cô nói. “Ruri trong Ruriiro, nghĩa là màu xanh thiên thanh.
Màu xanh ngọc.”
Ruriko, anh thì thầm trong miệng. Đầu ngón tay như mất hết sức lực. Cô
nhẹ nhàng rút tay lại.
“Cho tôi cocktail.”
“Cô uống loại nào?”
“Between the sheets, giống loại lúc nãy.” Cô giơ cái ly lên.
“Tôi hiểu rồi.” Shinsuke đứng dậy.
Lúc anh làm cocktail, cô vẫn ngồi yên vị ở ghế trong góc. Anh lắc bình
pha cocktail, mắt vẫn liếc nhìn cô. Như nhận ra ánh mắt đang nhìn mình, cô
vắt chéo chân lại. Váy cô xẻ dọc, để lộ ra bắp đùi trắng ngần. Anh suýt thì
làm rơi bình pha cocktail trên tay.
Shinsuke không biết cái tên Ruriko đó là thật hay giả. Không thể có
chuyện cô gái đang thích thú đùa giỡn với mình lại để lộ danh tính thật.
Nhưng mà âm thanh vang lên khi gọi tên Ruriko rất giống với bầu không
khí tỏa ra từ cơ thể cô.
Shinsuke đặt hai ly cocktail lên khay, bê ra chỗ cô. Cô gái tự xưng là
Ruriko đó đang chăm chú nhìn anh.
“Xin lỗi vì bắt cô đợi lâu.” Anh đặt một ly trước mặt cô.
Ruriko đưa tay với cái ly, đưa lên miệng uống mà vẫn chăm chú nhìn
anh.
“Cô thấy sao?”
“Hoàn hảo.”
“Cảm ơn cô.” Shinsuke ngồi xuống ghế đối diện, định với tay lấy ly của
mình.