Shinsuke dừng tay, nhìn cô gái, đúng lúc cô uống ngụm thứ hai.
“Anh thích đứng à?” Cô hỏi.
Shinsuke liền ngồi xuống phía đối diện cô. “Tôi nhớ là cô bảo sẽ gọi
điện.”
“Thế tôi gọi thì hơn à?” Cô hỏi ngược lại.
Shinsuke liếm môi.
“Cô đến quán khác à?”
“Anh thích đến quán khác sao?” Cô nghiêng đầu nói.
Trông cô như đang thích thú nhìn gã đàn ông thay đổi thái độ liền xoành
xoạch theo lời nói của mình. Shinsuke không muốn làm cô mất hứng, mặt
khác, anh thấy thoải mái với việc bị đùa giỡn như thế.
“Tôi uống được không?”
“Mời anh.”
Shinsuke nhấc người đứng dậy. Khoảnh khắc tiếp theo, anh nắm cái tay
đang cầm cốc của cô. Gương mặt cô thoáng ngạc nhiên.
Anh kéo tay cô về phía mình rồi đặt môi vào cái ly, uống ừng ực hơn một
nửa chỗ cocktail còn lại trong ly. Uống xong rồi, anh vẫn chưa chịu buông
tay cô ra.
Nhưng biểu cảm ngượng ngùng trên gương mặt cô đã biến mất rồi. Cô
ngẩng mặt lên, ưỡn ngực, mỉm cười nhìn Shinsuke. Hình ảnh cô chìa tay
trái cầm ly rượu ra trông như tiểu thư quý tộc cho phép người hầu hôn lên
tay mình.
“Cô hãy cho tôi biết tên.”
“Biết rồi thì anh định sao?”
“Tôi chỉ muốn biết thôi. Mọi việc về cô. Không chỉ tên mà cả những việc
khác nữa. Cô sống ở đâu? Cô làm việc gì? Cô kết hôn chưa? Có người yêu
chưa? Và…” Shinsuke siết chặt tay cô. “Sao cô lại tới đây?”
“Biết được những điều đó thì có ý nghĩa gì?”