thường thôi. Hầu hết là đi uống một mình. Thỉnh thoảng cũng dẫn người
quen đến. Những lúc đó vẫn là Kiuchi trả tiền.”
“Vậy là anh ta mời khách sao?”
“Đúng vậy. Có buổi tối anh ta chi hơn hai trăm nghìn yên.”
“Anh ta lấy đâu ra số tiền lớn thế nhỉ?”
“Công ty xây dựng Teito không phải công ty lớn đến thế, dù anh ta có
được trả lương cao ngất ngưởng thì cũng không thể vung tay tới hai trăm
nghìn yên trong một buổi tối. Mà từ trước tới nay chưa lần nào anh ta chậm
thanh toán tiền. Nên anh ta được coi là khách VIP của quán.”
Chi tiền như vậy được coi là khách VIP cũng đúng thôi, Shinsuke nghĩ.
Vị khách đó mà tới Myoga thì bà chủ Chizuko sẽ mừng rớt nước mắt.
“Mà cũng chả vui vẻ gì đâu. Không bao lâu sau khi vị khách tên Kiuchi
đó đến, những khách quen có chức tước ở công ty Teito đó bỗng lặn mất
tăm. Đúng là một tổn thất lớn cho quán.”
“Là vì họ không thể đến quán mà nhân viên bình thường cũng đến uống
rượu được đúng không?”
“Đành giải thích như vậy, nhưng chả ai phục cả.”
“Ừ.” Càng nghe càng thấy lạ. “Kiuchi bắt đầu đến Mizu Kagami từ lúc
nào?”
“Khoảng nửa năm trước.”
Là một năm sau vụ tai nạn đó. Dù vậy bản thân là người gây tai nạn lại
có thể ăn chơi phung phí thế sao?
“Thế bản thân anh ta có nói gì về nguyên do tại sao anh ta phung phí
được như vậy không?”
“Không thấy nói gì về việc đó. Tiếp viên cũng mấy lần hỏi đùa anh ta lấy
đâu ra lắm tiền thế, nhưng anh ta đều cáu nhặng lên nói không liên quan
đến mấy người.”
Shinsuke vô thức lẩm bẩm. Rốt cuộc là sao? Thật không thể hiểu nổi.