Okabe đành im. Nhưng không phải sự im lặng hoàn toàn. Tiếng lẩm bẩm
khe khẽ của cậu ta vẫn truyền qua cả điện thoại.
“Tại sao anh lại cần tôi giới thiệu cho tiếp viên nam ở quán Mizu
Kagami chứ?” Okabe hỏi.
“Tôi muốn biết về một vị khách thỉnh thoảng đến đó.”
Okabe thở dài.
“Amemura, anh cũng hiểu phải không? Chúng ta sống bằng nghề mua
vui cho khách thì không được nói linh tinh về khách. Cho dù là nói với
người cùng nghề.”
“Việc đó cậu có thể giúp tôi không? Chỉ cần giới thiệu cho tôi thôi, tôi sẽ
giải thích với người đó. Tôi sẽ không gây phiền phức cho cậu đâu.”
“Tôi không làm thế được. Quan sát anh dạo gần đây là biết rồi. Thế nào
anh cũng chọc giận người đó.”
“Không sao mà, tôi hứa đấy.”
“Tôi không giúp anh được đâu.” Okabe nói thẳng.
Lần này tới lượt Shinsuke im lặng. Anh đang nghĩ xem phải làm thế nào
để thuyết phục được Okabe.
“Này.” Anh nói. “Tôi xin cậu đấy.”
“Đừng làm khó tôi!”
“Vì cậu mà tôi cũng phải gượng ép làm mấy việc rồi.”
Lời nói này ít nhiều có hiệu quả. Trong phút chốc, Okabe không tìm ra
lời nào để đáp lại.
Okabe hiểu hơn ai hết Shinsuke đang ám chỉ việc gì. Vài năm trước,
Okabe vướng một khoản nợ rất lớn, để trả dần khoản đó, cậu ta tuồn rượu
của quán ra ngoài bán. Chỉ Shinsuke biết điều đó. Để mọi việc không bị lộ,
anh còn giúp sửa nhãn rượu và sổ sách, còn khuyên Okabe nói chuyện nợ
nần với Ejima. Nhờ thế hiện giờ cậu ta chẳng vướng khoản nợ nào. Vụ tuồn
rượu ra cũng không bị phanh phui mà được giải quyết êm đẹp.
“Anh đang đe dọa tôi hả?”