Nhìn cột người gửi trên hai phong bì, Shinsuke phải thốt lên kinh ngạc.
Cái nào cũng ghi tên mấy câu lạc bộ nổi tiếng ở khu Ginza. Là những câu
lạc bộ bậc nhất, đến mức không ai từng làm ở Ginza mà không nghe danh.
Trong phong bì chắc là yêu cầu thanh toán. Vì được gửi đến nhà nên
không phải dùng khi tiếp khách rồi
Phiếu yêu cầu thanh toán
sẽ được gửi đến nhà nếu sử dụng dịch vụ ở quán
rượu cho mục đích cá nhân thì giấy yêu cầu thanh toán, còn nếu là để tiếp
khách thì sẽ được gửi đến công ty.
Shinsuke thử giơ ra ánh sáng, nhưng chẳng thấy gì.
Là cái gì đây nhỉ? Theo như lời của Ejima, Kiuchi chỉ làm công ăn lương
thôi. Thật khó tưởng tượng ra một nhân viên công chức lại đi mua sắm ở
cửa hàng cao cấp, rồi tới lui mấy câu lạc bộ hạng nhất giữa thời buổi kinh
tế khó khăn nhường này. Đương nhiên trong xã hội này có rất nhiều hạng
người. Chỉ vì anh ta là công chức mà quy chụp không có tiền thì vội vàng
quá. Nhưng một năm rưỡi trước, Kiuchi Haruhiko đã gây ra một vụ tai nạn
chết người. Bình thường thì vị thế của anh ta trong công ty phải bị sụt giảm
đi chứ.
Sợ ở đây lâu lại bị bảo vệ nghi ngờ, Shinsuke đưa bưu phẩm trở lại hộp
thư, quay lại phía sảnh. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bảo vệ mở, người bảo
vệ bước ra. Người đàn ông tóc bạc trắng cầm chổi trên tay. Chắc nhầm
Shinsuke với ai đó, ông ta cất lời: “Anh vất vả rồi.”
Tối đến, Shinsuke gọi cho Okabe, cậu bạn làm cùng quán Sirius hồi
trước.
“Ngạc nhiên thật đấy.” Biết Shinsuke gọi, giọng Okabe đầy ngạc nhiên.
“Tôi có việc muốn nhờ cậu.”
Nghe vậy, cậu ta im lặng một lát. Anh biết là Okabe đang cảnh giác. Từ
ngày xưa, cậu ta đã là gã kiệm lời nhưng có khả năng quan sát đặc biệt và
trực giác tốt.