“Nếu là mấy chuyện phiền phức thì xin lỗi nhé!” Okabe nói. Lúc nào
cũng thẳng thừng nói ghét những việc phiền toái là đặc trưng của cậu ta.
“Xin lỗi cậu, quả là có hơi phiền phức.” Shinsuke thật thà nói.
Đầu dây bên kia, Okabe thở dài.
“Thôi, cứ kể xem nào. Là chuyện gì vậy?”
“Hồi trước cậu nói có người quen ở Mizu Kagami đúng không?”
“Mizu Kagami? À, thì có.”
Mizu Kagami là một trong số hai quán gửi yêu cầu thanh toán cho
Kiuchi.
“Người đó phụ trách tiếp khách nhỉ?”
“Đúng thế. Vậy thì sao?”
“Cậu giới thiệu tôi với người đó được không?”
Okabe lại im lặng. Lần này thời gian im lặng dài hơn lần trước.
“Amemura.” Okabe khẽ cất tiếng. “Anh đang mưu tính gì thế?”
“Tôi có mưu tính gì đâu.” Shinsuke vừa cười vừa nói.
“Thế sao? Dạo này anh kỳ lạ lắm. Hỏi Yuka mấy điều kỳ lạ, rồi gây khó
khăn cho Ejima.”
Hình như lúc Shinsuke dò hỏi thông tin ở Sirius, cậu ta đứng từ quầy bar
trông ra. Đúng là chẳng có gì qua được mắt cậu ta.
“Tôi có lý do mà.” Shinsuke nói. “Chắc Ejima kể cho cậu rồi, sau vụ đó,
trí nhớ của tôi bị hỗn loạn. Bản thân tôi cũng không rõ về ký ức của mình.
Nên phải đi hỏi mọi người về những chuyện trước đây.”
“Việc đó tôi biết. Tôi cũng hiểu tâm trạng của anh. Nhưng mà Ejima nói
với tôi là cứ để kệ Shinsuke, giờ thần kinh cậu ta không ổn định, không
được kích thích cậu ta.”
“Nếu cứ thế này, cả đời tôi sẽ không bình tâm lại được. Nên tôi nhờ cậu.
Hãy giúp tôi.”