Trước nay anh cũng từng nghĩ về con người Ruriko rồi. Thậm chí anh
còn đưa ra rất nhiều dự đoán. Nhưng những suy tư chạy qua đầu anh lúc
này lại là những thứ hoàn toàn khác.
Anh từng gặp cô gái này rồi.
Mình từng gặp cô gái này rồi. Trước đây đã gặp ở đâu đó. Không phải ở
Myoga. Mà là ở nơi khác. Mà cũng không phải xưa lắm. Là gần đây thôi.
Lần đầu tiên quan hệ với cô gái này, anh đã nghĩ như vậy. Cô gái này
giống ai đó. Giống ai nhỉ?
Mà không phải giống ai, anh nghĩ. Đó là người mà anh biết từ trước.
Nhưng anh không thể nghĩ ra là ai.
Điều kỳ lạ là không phải chỉ trong lần đầu tiên Ruriko đến quán, mà đến
tận bây giờ anh vẫn nghĩ như vậy.
Nhưng suy nghĩ đó chỉ xuất hiện trong thoáng chốc. Cơn sóng khoái cảm
như nuốt gọn cơ thể anh, rồi phun trào ra từ trong cơ thể như nham thạch.
Anh cố kìm hãm khoái cảm đó lại, vẫn chưa muốn kết thúc. Anh vẫn muốn
gắn kết với cơ thể cô. Khoảng thời gian ít ỏi giữ được sự cân bằng đó là lúc
sung sướng nhất. Nhưng rồi anh không thể kìm giữ sức nóng trong cơ thể
nữa.
Hình như Shinsuke đã thiếp đi. Lúc tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên
giường, người trần trụi, không mặc quần áo.
Không thấy bóng dáng Ruriko đâu. Anh nhấc người dậy. Quần áo anh
cởi ra vẫn còn rơi trên sàn. Chưa hết uể oải, anh tuột khỏi giường, mặc đồ
lót, xỏ quần dài, khoác áo khoác. Đi cả giày.
Anh thử gọi Ruriko. Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô. Chỉ vậy thôi
nhưng như xé tan bức tường dày. Không thấy trả lời. Tiếng gọi của anh
không vọng lại mà biến mất ở đâu đó. Anh cảm thấy không khí rất khô.
Nghe thấy âm thanh khe khẽ, anh rời khỏi phòng, đi ra hành lang. Âm
thanh ấy phát ra từ phòng khách. Là âm thanh quen thuộc với anh.