Shinsuke đi vào phòng khách. Một căn phòng rộng hơn ba mươi mét
vuông.
Giữa phòng có đặt một quầy bar. Đứng trước bàn, Ruriko mặc áo khoác
lụa, đang rót cocktail từ bình pha vào ly. Âm thanh ban nãy anh nghe thấy
là tiếng lắc bình pha cocktail.
“Cô dùng công thức gì?” Shinsuke hỏi.
“Brandy, rum trắng, rượu Curaçao, nước ép chanh.” Cô đáp trôi chảy.
“Between the sheets à?”
“Giống với tối đó.”
Ruriko mỗi tay cầm một ly, chìa ly trên tay trái về phía Shinsuke.
Shinsuke nhận ly cocktail, cụng keng một cái vào ly cô đang cầm trên tay,
rồi uống ừng ực ly của mình.
“Có được không?” Cô hỏi.
“Giống như căn phòng này.” Shinsuke trả lời.
Cô nghiêng đầu, như muốn hỏi thế nghĩa là sao?
“Hoàn hảo. Tuyệt vời.”
Ruriko cười một cách đáng ngờ, nhỏ nhẹ nói cảm ơn. Thấy điệu bộ đó,
Shinsuke lại nghĩ không biết cô giống ai. Cô gái này là ai nhỉ?
Uống được nửa ly cocktail, anh đặt ly lên bàn.
“Cho tôi xem phòng được không?”
“Mời anh!”
Cạnh quầy bar có một cái cửa kéo. Shinsuke mở cánh cửa đó ra trước.
Bên kia cánh cửa là phòng bếp. Bếp thiết kế hình chữ L trông có vẻ tiện
dụng, ai mà thích nấu ăn hẳn sẽ thích lắm đây. Shinsuke nhìn thì thấy bồn
rửa, bàn bếp ít nhất phải hai, ba tuần không sử dụng đến.
Băng qua bếp, ra hành lang, quay lại sảnh. Phía trước sảnh có một cái
cửa. Nghĩ là có một phòng nữa, Shinsuke đặt tay lên tay nắm cửa. Nhưng