“Thích chứ. Đẹp mà.” Anh uống cocktail. Hơi đắng.
“Tốt rồi. Tôi đang lo anh mà không thích thì tôi không biết phải làm sao.
Giờ yên tâm rồi. Vì sau này anh sẽ ở hẳn căn hộ này.”
“Ở hẳn á?” Shinsuke nhìn Ruriko. “Ở hẳn là sao?”
“Nghĩa là vĩnh viễn.” Mắt cô sáng lên. Mà không, nên gọi là sáng một
cách đáng ngờ. “Nếu thứ gọi là vĩnh viễn không tồn tại thì có thể nói là đến
lúc chết.”
“Từ từ đã. Cô cho tôi sống ở đây sao?” Shinsuke hỏi. Anh vẫn cười, nghĩ
rằng cô đang đùa.
“Không phải cho sống.” Ruriko mỉm cười. “Mà anh sẽ sống ở đây, điều
đó đã được quyết định rồi. Không thể đi ngược lại số mệnh.”
“Số mệnh sao? Nghĩa là tôi và cô được gắn kết bởi sợi dây số mệnh?”
“Đúng vậy, và sợi dây đó…” Cô đan tay vào tay Shinsuke. “Sẽ không
bao giờ tuột ra hay bị đứt.”
“Tôi cũng cảm thấy như số mệnh xếp đặt. Cứ muốn ở bên em mãi thôi.
Nhưng trước đó hãy cho tôi biết về em. Em là ai? Tại sao lại đến Myoga?
Sao lại quyến rũ tôi?”
Cô khẽ cười, dựng cái ly lên.
“Sao anh lại muốn biết việc đó? Tôi là Ruriko. Ngoài điều đó ra thì còn
cần gì nữa?”
“Nhưng chẳng phải em biết về tôi sao? Tôi làm ở đâu em cũng biết.”
“Những việc đó, từ đêm nay sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
“Tại sao?”
“Là tại vì anh không cần phải tiếp mấy tên khách say ở quán rượu rẻ tiền
đó nữa. Tất cả những việc liên quan đến anh đều trở thành quá khứ rồi.”
“Từ từ đã. Không tiếp khách nữa là sao? Tôi đâu có định nghỉ việc.”
Ruriko lắc đầu.