“Anh sẽ không đến quán đó nữa. Không chỉ quán đó mà không cần đi
đâu hết. Anh sẽ ở đây mãi. Cùng với tôi.”
“Ruriko…”
“Anh không vừa lòng sao?”
Ruriko tháo sợi dây buộc áo choàng. Mảnh vải lụa từ từ tụt xuống. Chỉ
còn lại tấm thân trắng ngần như con rắn lột xác. Shinsuke vẫn cầm cái ly,
chăm chú nhìn cơ thể cô. Như bị bóng đè, anh không cử động nổi người.
Khi đó, từ sâu trong tim vang lên tiếng chuông cảnh báo. Bản năng mách
bảo có điều gì nguy hiểm. Nhưng anh không biết mối nguy đó là gì. Mình
rốt cuộc đang sợ điều gì? Mình muốn chạy trốn khỏi thứ gì?
Đột nhiên cơn buồn ngủ ập đến. Anh khó giữ cho mí mắt mở ra. Ruriko
trong trạng thái khỏa thân hoàn toàn đến bên cạnh anh. Cô đang cười.
Nhưng gương mặt bị nhòe đi.
“Ở bên nhau vĩnh viễn.” Cô thì thầm bên tai anh.
Shinsuke cảm thấy đôi tay mảnh mai của cô đang ôm mình. Mắt anh
nhắm hẳn lại. Anh cảm thấy có thứ gì đó mềm mại trên da mặt. Như bầu vú
chạm vào gò má. Shinsuke cố mở mắt, vành mí mắt nặng như chì ra, ngước
nhìn Ruriko.
Cô không cười. Gương mặt giống như đeo mặt nạ đang cúi xuống nhìn
Shinsuke. Trong phút chốc, gương mặt đó trông như đồ giả.
Chính là lúc ấy. Trong ký ức dần biến mất của Shinsuke có cái gì đó bật
lên. Cú sốc chạy qua não như tia lửa bắn ra do chập điện, như pháo hoa rơi
xuống.
Anh nhớ ra đã gặp cô gái này ở đâu rồi. Mà không, nói là gặp thì không
chính xác. Vì anh chỉ nhìn thấy mặt thôi. Mà còn nhìn trong ảnh. Một nỗi
sợ vô căn cứ xuyên qua cơ thể anh. Cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Toàn thân nổi hết da gà. Lúc đó, anh rơi vào góc ý thức tăm tối.