“Ruriko!” Anh gọi. “Này, Ruriko!” Anh gọi lần nữa. Không thấy trả lời.
Phòng khách vẫn tối om. Nhìn cửa sổ, anh đã biết nguyên nhân. Cái rèm
chắn sáng được kéo vào hết. Đó là tấm rèm màu đen giống với tấm màn
che trong rạp chiếu phim. Cái rèm chắn sáng tốt thật, không có nổi một tia
sáng lọt qua. Shinsuke không biết bây giờ là sáng hay trưa, có khi trời tối
rồi cũng nên.
Anh đi đến gần cửa sổ. Trước tiên, anh muốn nhìn khung cảnh bên
ngoài. Nhưng cái cửa sổ cách chỗ anh đứng đến hai mét. Chân trái anh
không thể tiến thêm lên phía trước. Sợi xích không đủ dài.
Anh tặc lưỡi, đi ra hành lang. Sau đó lại gần cửa ra vào. May thay, xích
đủ dài để đến được cửa. Anh cố mở khóa ra nhưng không được. Chẳng
nhúc nhích tí nào.
Ra vậy, anh nghĩ. Anh không biết cửa này khóa thế nào, hình như cái
khóa là dạng đặc biệt. Có thể thao tác từ xa nên dù tận tay mở cũng không
được.
Anh quay lại phòng ngủ. Trên đường đi, nhận ra cánh cửa phòng tắm
đang mở, anh thử nhòm vào trong. Nó rộng tới mức sinh viên đại học có
thể ở trọ được. Phía trong có hai cánh cửa. Một cái là cửa nhà vệ sinh, một
cái chắc cửa phòng có bồn tắm. Dây xích kêu lạch cạch lúc Shinsuke bước
vào trong. Đúng như anh nghĩ, dây xích được tính toán đủ dài để anh vào
được nhà vệ sinh và nhà tắm.
Bồn rửa mặt to như bồn ở khách sạn cao cấp. Trên đó đặt bàn chải, kem
đánh răng, dao cạo râu, kem cạo râu, tất cả đều mới nguyên. Rời khỏi
phòng tắm, anh quay lại phòng ngủ. Anh nhìn quanh phòng, cố tìm xem có
bộ quần áo nào không. Anh dừng mắt ở cái tủ đầu giường. Trên đó để lát
sandwich đặt trên đĩa, bình nước nhỏ, cốc cà phê.
“Gì thế này?” Anh lẩm bẩm. Tiếp theo anh lại hét lên. “Chuyện gì thế
này?”
Nhưng chẳng thấy ai trả lời. Chỉ có giọng anh vang vọng lại. Shinsuke
chạy đến cửa sổ. Anh có thể cử động thoải mái nếu ở trong căn phòng này.